Năm Thiên Tỉ bảo bảo 3 tuổi, gia đình tổ chức một bữa sinh nhật thật lớn nha!
Tất nhiên người bạn thân của cha mẹ Thiên Thiên là Ba Vương và mẹ Vương cũng được mởi, đem theo cậu con trai Vương Tuấn Khải.
Tiểu Khải 4 tuổi lần đầu tiên đi dự một bữa tiệc sinh nhật của bạn tốt, liền dày công chuẩn bị một lúc nha!
- Mẹ ơi, nếu Thiên Thiên không thích bộ quần áo này, có phải sẽ đuổi con đi hay không?
- Mẹ ơi, con gói quà xấu như vậy, em ấy nhất định ghét con
- Mẹ ơi, mẹ xem mặt con nhiều thịt như thế này này - Tiểu Khải chọt chọt má mình - em ấy có thích không mẹ ha?
- MẸ ƠI!!~
- ....
Thật là hết thuốc chữa mà!!
Cuối cùng cũng đến bữa tiệc. Thiên Tỉ đầu trái dưa, vui vui vẻ vẻ mỉm cười, chơi đùa cùng bạn bè, kết quả là đem Tiểu Khải 4 tuổi, vứt mất rồi!!! TAT
- Mẹ ơi, em ấy không thích mặt thịt
- Mẹ ơi em ấy không thích quà của con!!!
Uỷ khuất nước mắt ngắn dài kéo áo mẹ, không được quan tâm, liền nhào qua lấy lòng a di Dịch
- Dì Dịch ei~ Dì xem Tiểu Khải có phải rất đáng ghét hong?
- Khải Khải đáng yêu mà!!
- Vậy dì nói như thế với Tiểu Thiên Thiên đi!! Rằng đống sách vở với giấy bút thư pháp gì đó, so với người thật là con sánh không bằng!!! Đi dì Dịch!!!~
- ....
Đứa trẻ này, là đang làm loạn hay sao chớ?
- Thiên Thiên, con chơi cùng Tiểu Khải nhé? - Nắm tay anh đưa đến bên cạnh Thiên Tỉ đang mân mê vô vàn quà tặng, mẹ Dịch hiền lành ngồi xuống
- Dạ~ Tiểu Khải, anh muốn chơi gì?
- Xé quà của anh điii!!! - Chìa trước mặt tiểu hồng đậu khả ái kia một hộp quà gói vụn về - Là anh đích thân chọn đó nha!! - Rất tự hào, vừa đặt vào tay cậu, liền lên tiếng đính chính!
- Cám ơn Tiểu Khải!!
Thiên Tỉ được giáo dưỡng rất tốt, từ bé đã không có ác ý với ai, đối với việc quà tặng gói thành bộ dạng nào, đều vui vẻ đón lấy, cẩn thận mở ra
Bên trong là hộp xếp hình, các mảnh ghép bằng giấy đều bị tráo hết cả rồi
- Thiên Tỉ, chúng ta xếp nó ha!!
- Được a~
Tấm hình rất lớn, ngồi cùng cả bọn, mày mò sắp xếp đến toát mồ hôi.
Cuối cùng lại vẫn thiếu đâu mất một mảnh ghép. Mà đó lại là mảnh ghép của chữ "Thiên"
- Tiểu Khải, làm sao bây giờ? Thiếu mất một chữ rồi!! - Nhìn bức hoạ đẹp đẽ bị thiếu mất một mảnh ghép, nghĩ cách nào cũng không làm sao treo lên được. Như vậy sẽ rơi hết ra mất!
- Thiên Tỉ, em là mảnh ghép ấy còn gì? - Ôn nhu mỉm cười, Tiểu Khải 4 tuổi cũng khiến răng hổ cảm lạnh rồi!
- .... Anh nói gì vậy? Bức tranh này thì sao?
- Vậy thì cất đi, đợi đến 15 năm nữa, sinh nhật 18 tuổi anh tặng nó cho em, có được không?
- .... Như vậy cũng được sao? - Cậu hơi thất vọng nha...
- Bây giờ anh dẫn em đi lựa quà khác nhé!!!
- Được a!!! - Xoáy lê nở rộ rồi, Thiên Tỉ trước mắt còn bé như vậy, không ngờ cười lên khả ái biết bao!
Dần dần 15 năm thật sự trôi qua.
Anh với cậu mỗi năm đều nhắc về món quà mảnh ghép ấy. Không hiểu vì sao cả hai không ai gấp, cũng không ai chán với câu chuyện ấy. Đến sinh nhật cậu, đều đều đặn nhắc đến.
Năm nay, Thiên Tỉ đủ 18 rồi!!!
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!!!!
- Làm sao? - Đang luyện chữ, thói quen từ sở thích ngày nhỏ, chưa từng thay đồi!
- Hôm nay là sinh nhật em đó!!
- Ừ
- Em không nhớ sao?
- Anh nhớ mà!
- Ừa!!! Vậy nên?
- Được rồi, Tiểu Khải, có thể tặng quà cho em không? - Buông bút lông xuống, Thiên Tỉ thoả hiệp, cùng anh vui vẻ mỉm cười.
Tiểu Khải cư nhiên làm răng hổ hiện lên!
- Tặng em - Không hề có quà là anh đang giang rộng tay nha~
- Tiểu Khải, đừng sến nữa! Mau đưa quà!
- Anh là quà! ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
- Mảnh ghép của em đâu!! Mau đưa đây!! - Thiên Tỉ cũng muốn bùng nổ rồi!
- Hự... ಥ_ಥ Em không thích anh hả?
- Tiểu Khải? Anh lại dở chứng rồi! - Không dây dưa, cậu quá quen rồi nha! Liền cầm bút lông, tiếp tục luyện chữ.
- Chẳng phải đã nói từ 15 trước hay sao... em là mảnh ghép đó. Tên em, chẳng phải là Thiên sao? - Uỷ khuất cũng muốn rời đi rồi TAT
- ....
Đừng sến nữa, đến đây cùng em trải qua thật nhiều sinh nhật nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Historia Corta"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...