Cùng anh thưởng trà, ngắm trăng suốt đời

185 30 1
                                    



Nghe nói, nam nhân của cậu, đặc biệt yêu thích lá cây rẻ quạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe nói, nam nhân của cậu, đặc biệt yêu thích lá cây rẻ quạt.

Đầu thu, anh ấy từng vì cậu mà hứa hẹn, nói rằng nhất định cùng cậu trải qua muôn vàn mùa lá của cây. Màu sắc lá cứ thế chuyển từ xanh, sang đỏ rồi hoá vàng, khi chạm vào tay anh cả rừng cây đã vàng rực đi nữa, thì quả thật, chúng vẫn dịu dàng.

- Tiểu Thất, đệ có muốn cùng ta ngắm trọn vẹn cả đời này vầng trăng kia không? - Kinh Vũ nheo mắt đào hoa, âm thầm chờ đợi.

- Sau này ư? - Cậu tinh nghịch vờ ra vẻ nghi ngờ - Ta không nói trước đâu!

- A? Vì sao không hứa cùng ta?

- Vậy... ta chỉ hứa mai sau sẽ chỉ mãi mãi pha trà ngâm thơ cùng một mình huynh thôi, có được không? 

- Không phải đệ, ta không lập thất! - Hắn hé môi cười, răng khểnh lộ bên khoé môi, khuynh tẫn thiên hạ, cũng chỉ vì một hồi phồn hoa như thế.


Rất lâu sau này, Tiểu Thất đã không còn bên cạnh, cậu âm thầm rời đi.

Bên cạnh Lâm Kinh Vũ đã không còn có tiểu Hồ Tiên nữa.

Anh cũng không còn giữ được vẻ ung dung thưởng trà như xưa. Lá rẻ quạt cũng không còn dịu dàng.

Nghe nói, từ ngày cậu rời đi, nhánh cây đương khoẻ mạnh, dần héo rũ. Nghe nói, anh cũng theo đó héo úa, tàn phai.

Đồng điếu hoa lê đẹp kinh diễm năm nào, không còn. Răng khểnh khuynh đảo giang san, cũng không trông thấy nữa.


.

.

.


Không phải người, ta không lập thất.

Thưởng trà đáp rượu, ly giao bôi chẳng kịp nhấp.

Là người chủ ý rời đi vì chán ghét, hay quả thật người khác ghanh tị mà đưa người đi rồi?

Tiểu Thất của Kinh Vũ, vĩnh hằng chờ đợi.

Vì một người mà mãi không nỡ nhấp chén Mạnh Bà canh...


[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ