Ta sẽ không nói cho anh biết đâu.
Rằng ta từng có bao nhiêu đau lòng.
Anh ấy nói, không bên nhau cũng được, chia xa cũng được. Chỉ cần em đừng quên ta.
Trung Quốc tham chiến rồi.
Sa trường máu đổ rồi.
Người là tướng võ, ta là tướng văn.
Chỉ huy một trận đánh, ngang nhiên oai phong dành thắng lợi. Lại mất đi biết bao nhiêu binh lính.
Quân giặc lại là người nước bên cạnh. Cùng nhau giữ hoà hiếu lâu như thế, không ngờ vì muốn một mạng người, lại nhẫn tâm hại đến ngàn vạn mạng người khác.
Tất cả chỉ vì một hồi phồn hoa như thế.
- Thiên Tỉ công tử...
- Vương Thừa Tướng, người lại làm sao rồi? - Cùng người thưởng trà ngắm trăng, giữa một đêm thanh bình hiếm có, quả thật không dễ dàng gì
- Công tử có thích ta không?
- ... Vì sao lại đột ngột hỏi như thế?
- Ta... vừa rồi đã xem rõ, thế giặc này, nhất định chưa đầy một tháng nữa, sẽ bị đánh tan. Nhưng...
- Thừa tướng, người cứ nói
- Ta sợ, chuyến này xa người rồi, lại không thể trở về
- Vì lý gì? - Hoa sứ mỏng từ cành lớn rơi xuống. Mùi hương từ trà cũng phản phất bay lên
- Vì ta sợ.
Ta hiểu trước nay, làm gì có ai không sợ chết? Nhưng vì sao nam nhân trước mắt ta đây, chưa từng một lần nói ra những lời đó, hôm nay trước mặt ta, lại buông lời?
- Ta không sợ chết. Ta sợ công tử không có ta bảo hộ.
- Vậy vì lý gì lại nói sẽ không trở về?
- Công tử, ngươi nói xem, có thích ta hay không? - Phất tay áo, hắn bưng chén trà, đứng dưới trăng, tầng tầng lớp lớp hoa sứ bên trên, hợp với màu áo hắn, khiến hắn thật thanh thoát.
Nếu không vì hồi súng nổ vọng lại, ta nhất định trả lời có.
Nhưng... chiến trân còn chưa kết thúc. Sa trường ngoài kia, vẫn chưa yên bình.
- Thừa tướng, ta không dám.
- Công tử... ta hiểu rồi.
Hoa sứ trắng hồng, đan xen rơi xuống. Hoa đẹp như vậy, trước đây đều chưa từng nỡ quét đi.
- Vương Thừa tướng, ta có thể cùng huynh nói một lời hẹn ước hay không?
- ... - Chén ngọc trên tay hắn sóng sánh, lần đầu tiên hoa sứ có mùi hương khác lạ đến thế
- Hứa với ta, quay trở về. Có được không? - Chỉ một chữ thôi, sẽ quay về, bên cạnh Dương công tử này.
- Thiên Tỉ - Trước nay, đều chưa từng có người gọi danh xưng này - Ta chỉ có thể nói, không bên nhau cũng được, chia xa cũng được, chỉ cần em đừng quên ta...
Chén ngọc rơi xuống đất, người đem ta ôm vào lòng.
Là tim ta đập nhanh, hay là huynh đang run rẩy?
Thế giặc này, thật sự chỉ hơn một tuần trăng, liền chịu đánh tan.
Nhưng nam nhân của ta, lại không trở về đúng hẹn.
Người phụng mệnh vua, đã sang nước bên rồi. Sẽ không bao giờ quay về nữa.
Là dùng mạng người, thay mạng người.
Thật sự như vậy.
Người ấy nói, nếu đem một đoạn tình gửi vào tiếng đàn, sao phương Bắc sẽ cùng hợp xướng.
Người ấy nói, vì sao trà hoa sứ của công tử lại thơm đến thế? Khi ấy, ta vì lý gì lại không nói, bởi vì huynh chính là hoa sứ. Vì sao lại không nói, bởi vì trong hoa có tâm, trong trà có tình?
Người ấy nói, vì sao không đem hoa quét đi, vì sao lại liều mạng giữ cây sứ này? Người làm sao biết, ngày còn bé, chính người dạy ta học kiếm thuật dưới tán cây, chính người cùng ta ngày ngày thưởng trà do ta ngâm, cùng ta thảo một câu thơ đối do người đọc. Chính người năm đó ôm lấy ta lần đầu cũng ở dưới tầng cây này. Chính người đỡ ta từ trên cây trèo xuống. Nhiều lời như thế, lại chỉ có thể đáp, vì hoa ngay thẳng.
Vì lý gì, tại sao ngày đó, không thật sự cùng huynh đáp lời?
Không thật sự để huynh ấy trao cho một danh phận?
Bên cạnh người Thừa tướng ấy, cảm thấy có chút chán ghét, chán ghét huynh xem ta như trẻ con, ngày ngày chăm sóc.
Bây giờ chỉ cách nhau một tuần ngựa chạy, lại không thể thưởng lại thìa cháo nóng ngày nào.
Hồi ức ấy chết trong lòng, dòng năm tháng cứ thế trôi đi.
Là tim ta đập nhanh, hay người thật sự đang run rẩy?
Kiếp sau, hẹn cùng người uống chén Mạnh bà canh.
_______________________________________________________
Đây là bài hát mà London đặc biệt yêu thích.
MV không có, chỉ có FMV thôi, là một bài hát có ý nghĩa, một bản nhạc có nội dung.
Rất phân vân mới truyền đường link vào, vì sợ mọi người xem nhạc không đọc truyện nữa. :'( như thế London sẽ rất đau lòng!
Nội dung không giống nhau, truyện chỉ mượn nhạc vì yêu thích, xin ý tứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Conto"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...