Chúng ta đã đi với nhau một khoảng thời gian tương đối rồi nhỉ?
So với truyện hay cảm nhận gì của London, đều đặt tâm trạng lên đầu, vì thế trước hết xin hãy chấp nhận lời xin lỗi này nhé!
Dạo này lượt view giảm mạnh. Doạ tôi một trận!
Nhưng không sao cả, bởi vì bây giờ đã hơn 1K rồi!!
Cám ơn mọi người, thời gian qua âm thầm hay mạnh mẽ ủng hộ tôi, cùng tôi trải qua đoạn thời gian quý hoá này cách tốt đẹp nhất!
Vốn dĩ muốn mỗi ngày một cậu truyện, cùng mọi người đăng tải thật nhiều cảm xúc, nhưng lại bận rộn quá nhiều thứ, có khi ý tưởng nhiều đến đủ 3,4 đoản oneshort twoshort này nọ. Nhưng vì bỏ mất cơ hội viết ra, cho nên khi ngồi vào máy, lại không còn cảm xúc nữa TAT
Thật hi vọng chúng ta vẫn tiếp tục ngày ngày bước tiếp.
Thời gian trôi qua kẽ tay, đúng, nhưng giữ nó hay không vốn dĩ là ý ta!
Vậy nên chương thanh xuân trong cuốn sách của tôi, hãy để chúng ta cùng viết nhé!!!
Còn nhớ đợt 520 view, tính ra, cách đây hơn 1 tháng thôi nhỉ? Nhanh như vậy!!
Hi vọng, nếu phía trước không có gì thay đổi, London hoàn thành ý tưởng cho câu truyện thứ 3, sẽ được mọi người đón nhận!
Như những lần trước, không phải khoe khoang, không phải câu view, là muốn cảm ơn mọi người, tặng mọi người!!
Nếu như sống là để chết, vậy thì chúng ta hãy vẫn cứ thật lòng với nhau nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...