Thiên Tỉ lăn lộn trên giường, nhàn chán nghịch điện thoại.
Tiểu Khải ở bên ngoài, bị mọi người liên tục hối thúc, vì sao còn không chịu gọi cậu dậy.
- Em ấy muốn ngủ một chút. Tối qua thức hơi trễ!
-.... Hai em thậm chí còn không chung phòng mà! - Staff cũng bó tay
- Tối qua em cùng em ấy kể chút chuyện, không ngờ thức quá khuya. Chị để em ấy ngủ thêm một lúc. Dù sao cũng không có lịch trình mà
- ... - Staff dở khóc dở cười. Còn bảo không có lịch trình? Xe bên ngoài cũng sắp đến rồi
Tiểu Khải múc một chén canh vừa tự tay nấu, gõ cửa rồi bước vào.
Người trên giường đang quấn mình thành một con sâu nhỏ, quấn đến mức đã không thể tự chui ra được.
- Thiên Thiên, em đang làm gì đó? - Anh cũng hết cách
- Đại cưa, anh đoán xem? - Cậu cũng sắp tự làm mình đứt hơi vì vật lộn rồi
Còn nhớ có người nào đó luôn nói bản thân cao lãnh cơ đấy! Nhìn xem, nghịch ngợm thành thế nào?
Anh đem chén canh, đặt thật xa giường ngủ của cậu. Sau đó cởi dép trong nhà, nhẹ nhàng trèo lên giường.
- Anh giúp em. - Giọng nói vì sao lại mang trong đó cảm giác lưu manh như vậy? Còn có ý cười?
- Chỉ giúp thôi, tuyệt đối không được chạm thứ khác đâu! - Cậu đột nhiên nghe bên eo nhột nhột. Không được, có người có ý lợi dụng kìa!!!
- À ừ... - Anh cười cười, răng hổ từ bao giờ lại trở nên nguy hiểm như thế?
Cậu thật sự bị quấn thành con sâu béo! Anh cũng muốn toát mồ hôi theo vòng chăn.
- Thiên Thiên, em cứ như vậy, nghịch ngợm theo cách của mình như thế, anh sau này làm sao yên tâm mà rời đi? - Anh đột nhiên hết sức nghiêm túc, ngồi bên dưới giường, nhìn cậu bên trên. Ánh mắt không cón chút ôn nhu nào
- Anh nói gì thế! - Cậu cố cười. Vì sao không khí lại thành thế này rồi? - Tiểu Khải?
- Anh còn phải hẹn hò, sau đó lấy vợ... Aizzz, tương lai thật đẹp!
- Anh... - Thiên Tỉ bị câu nói ấy làm tổn thương. - Anh còn định lấy nữ nhân nữa sao ?
- Đúng thế. Chứ Thiên Thiên có thương anh đâu! - Tiểu Khải nhìn mặt cậu biến sắc, có chút muốn phì cười mà đem người bên trên ôm lấy. Cũng không phải trẻ em 4 tuồi, vì sao lại dễ gạc như thế?
- .... thương mà. - Giọng cậu bé xíu, nghe như tiếng muỗi kêu.
- Gì cơ? - Tiểu Khải nghe được rồi, em ấy nói, em ấy thương anh
- thương.. anh mà... - Đến giới hạn của cậu rồi... mặt cũng không ngừng đỏ lên
-Thật không?
- Anh đi lấy nữ nhân luôn đi. Không thật đâu.
- Không cho em chối! - Mạnh mẽ đem người níu lấy, kéo cậu từ trên giường ngã xuống sát gần anh. - Mau để anh hôn một cái. Bằng không... chuyện giải cứu em nhất định phải có công.
Nhưng mà... là cậu đột nhiên chủ động, rướn người, ép môi xuống má anh. Khiến anh bất ngờ đến trọn tròn mắt
- Mau để em cưới anh, bằng không nụ hôn khi nãy, phải lấy thân báo đáp! - Thiên Tỉ nửa ngồi nửa chồm người, hai tay vịn trên vai anh, anh giữ lấy cậu, để cậu thăng bằng trên khoảng không trung giữa hai người. Nghe câu nói ấy, anh chợt có chút muốn cười
- Thế công cứu người của anh khi nãy thì sao? - Tiểu Khải nhíu mày, trước hết vẫn là làm giá cao cao một chút. Trước nay đều không được như vậy mà
- Lấy em, em dùng cả đời trả!
- Ừ, lấy em. Sau này vẫn là lấy em!
=)))
24h02'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Conto"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...