Trước nay, tôi vốn không hề sợ chết.
Bởi tôi chính là ông trùm của bọn xã hội đen.
Nhất định phải đem bản thân liều mạng mà chém mà giết. Tôi không thể lộ ra phần nhân tính ít ỏi của bản thân được. Không thể được.
"Vì thế, từ trước tới nay, ai trong mắt tôi chỉ có 3 loại người, một là đồng bọn, hai là kẻ lạ, còn ba...
... là cậu"
Nghe nói, những người như cậu, chỉ có thể sống nhiều nhất là 40 tuổi.
Nghề của cậu, chính là làm chân trong. Là cớm.
Những người đi trước cậu, đều đã bỏ mạng rồi. Băng đảng của chúng tôi, kiểm tra rất nghiêm khắc.
Từ đầu, chỉ nghĩ cậu đơn giản là ta súng giỏi nhất nhì đội, còn đem cậu lưu lại bên mình, còn không ngờ rằng cậu chính là thứ nội gián của bọn cảnh sát...
- Nhóc con, mau cúi đầu chào Đại Ca đi - Tên đàn em tìm được cậu, đưa đến chỗ tôi, trong mắt hắn còn có phần kính cậu. Tên ấy, trước giờ đều rất kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên.
- Lão Vương, chào. - Cậu có một vết trầy nhỏ ở trên trán, chút cao ngạo, gật đầu cùng tôi.
- Cậu tên gì?
- Tôi là... Thiên Tỉ.
- Vậy sao? - Tên nhóc này cũng thật thanh tú. - Cậu giỏi đánh nhau ư?
- Tôi biết bắn súng
- Thế ư? Nhỏ như cậu? - Tôi đảo mắt một lượt, cố ý khích
- Ừ. - Khác mọi người, không hề tới tấp giải thích. Bình tĩnh ừ một tiếng
- Đi theo tôi.
hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy một người vừa chạy vừa bắn súng, viên đạn gim thẳng hồng tâm, cho thấy mức độ tập trung quả thật không tầm thường.
- Tỉ
- Sao? - Tháo bao tay, mắt hổ phách ngay thẳng nhìn tôi.
- Tay!
- Hả?
- Đưa tay cho tôi. - Nói rồi, cầm lấy tay cậu. Ồ, nam nhân này, cuối cùng thì dùng bao nhiêu thời gian luyện tập bắng súng đây? Tay chai ở những chỗ nhất định, nhưng khớp ngón lại ngay ngắn, gân xanh nổi mạnh mẽ. Tay tên nhóc này thật đẹp. - Cậu... bao nhiêu tuổi rồi?
- 25. Tôi luyện súng đã 15 năm rồi đấy. - Kiên định nhìn tôi, hé môi cười.
Vừa ngay thẳng, vừa cao ngạo. Chỉ có đồng điếu xoáy lê là nói ngược lại, rất đáng yêu!
Sau này, khi đã ôm cậu trong tay, tôi mới biết, hoá ra ước mơ của cậu chính là trở thành cớm. Sau đó vì gia đình từng có tiền án, hồ sơ không trong sạch, trực tiếp bị bác bỏ.
Vừa hay được người của tôi trông thấy, kiểm tra thân phận lâu như vậy liền đưa về.
Sau đó ư? Chính là Tuấn Khải tôi đây đem cậu giữ lại, đem trái tim mình giao nốt cho cậu.
Tôi vốn không sợ chết. Cuối cùng lại trở thành kẻ mỗi ngày thầm biết ơn vì được thêm một ngày sống.
Tôi, chỉ muốn vĩnh viễn cùng cậu đầu bạc. Muốn rút khỏi băng đảng náo loạn này, để mặc bất kì anh em nào nắm quyền cũng được, ai trơ thành Đại Ca cũng được. Chỉ cần cậu nguyện ở bên, tôi từ bỏ.
Cuối cùng u?
Cuối cùng, cậu ấy bị bắn chết.
Là chính tay cha cậu bắn chết.
Hoá ra...
Cậu ấy thật sự trở thành cớm.
Thiên Tỉ không thể chọn cho bản thân con đưởng trở thành cảnh sát ngay thẳng, liền đi một vòng lớn, đem mình biến thành chân trong của bọn tội phạm. Biết được hành tung gì thì đem đó báo lại.
Ha... phi vụ cuối cùng của tôi, cậu còn dám ngăn cản.
Nhưng đó lại chính là thứ tôi buộc phảo làm.
Cậu ấy nói, "Anh không cần trở thành người như vậy. Dù cho cả thế giới phủ nhận anh, em vẫn biết anh là người tốt. Anh không cần bảo vệ anh em trong nhóm nữa, em làm, em chịu." Cậu ấy thay tôi, nhận vụ ấy.
Thật tuyệt, cậu không báo án. Mỉa mai thay. Nều khi ấy cảnh sát đến, có lẽ cậu đã không mất mạng...
Cha cậu trở thành kẻ giết người đã lâu. Vô tình giết trúng anh em trong nhóm.
Tôi cùng người khác tìm trả thù. Rồi?
Ông ta bắn chết cậu.
Tuyệt.
Bị chính ba mình bắn chết. Lão cũng thật tốt.
Đem người duy nhất tôi còn lại yêu thương, bắn chết.
Rất giỏi...
"Lão... Vương,... em thương ... anh, rất ... thương anh ..."
Cậu cười, rất hạnh phúc, nói.
Tôi không biết có thể vì một người mà hi sinh là như thế nào. Tôi không biết yêu một người nhiều đến bao nhiêu, để rồi cuối cùng đem bản thân giao cho họ.
Tôi không biết cảm giác bị chính người mà bản thân gọi cha bắn ghim tim rốt cuộc có tâm tình gì, tôi chỉ biết, cậu chính là người tốt đẹp nhất tôi từng được gặp.
Tôi chỉ nhớ, có một nam nhân, trước mỗi vụ nào, đều nói với tôi, "Em sẽ bảo vệ anh, vậy nên, anh cũng hãy bảo vệ em nhé?"
Tôi chỉ nhớ, có một người tôi đặc biệt tin tưởng, tin rằng dù nghìn nghìn vạn vạn hiểm nguy, đều có cậu.
Tôi chỉ nhớ, một người ở dưới thân tôi, thì thầm ngại ngùng rằng mình thích tôi.
Khi ấy, tôi không biết cậu có bao nhiêu thứ cần che giấu.
Khi ấy, tôi không biết cậu có bao nhiêu lo sợ.
Chỉ biết bản thân sinh ra loại tin tưởng, dựa dẫm...
"Tuấn Khải, ... chờ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...