"Thiên Tỉ, anh vừa nhìn thấy em.
Thiên Tỉ, thì ra anh nhớ em đến như vậy."
Anh đứng trên sân khấu, khắp nơi bao phủ ánh sáng. Âm thanh người hâm mộ bên dưới kích động gào hét gọi tên. Giữa trùng trùng vạn vạn người, lại mơ hồ trông thấy một người, là một người rất tốt đẹp, nhưng... lại chọn rời bỏ anh.
Cậu đi, có phải đã hơn 5 năm rồi không?
Anh nói, anh thích nhất, chính là năm 24 tuổi ấy.
Anh nói, anh nhớ nhất, vẫn là khoảng thời gian ấy.
10 năm, không dài không ngắn. Nhưng gói gọn trong 1 khoảng khắc, khi sinh nhật 24 tuổi kết thúc, lại nhận ra đó là đoạn kí ức quan trọng nhất.
Anh nói, anh mãi mãi chờ, chờ đợi một lần nữa quay lại khi ấy. Bên cạnh vẫn còn có đồng đội, có mọi người. Anh nói, anh nhớ, rất nhớ.
Cúi người thật thấp, sau đó rời đi.
Bên dưới, ngập ngụa trong mơ hồ, có một nam nhân cũng như anh, cúi đầu, thật thấp rồi rời đi.
Không phải không có can đảm quay trở lại, mà là không có cách nào tiếp nhận hiện thực bản thân đã rời bỏ.
Đồng điếu, bao lâu rồi không kinh diễm, không khuynh đảo thiên hạ nữa?
Năm đó, rời đi, lý do vô vị nhất có thể nghĩ ra, lại chính là mong muốn tự do.
"Anh ... có thể giữ em lại không?"
"Tiểu Khải, anh cũng đoán được mà?"
"Thiên... em nhất định không được hối hận vì lựa chọn này. Nhất định phải giành được thứ bản thân mong muốn. KHông có anh bảo hộ, đừng khiến mình chịu thương tổn."
Thật sự không giữ lại. Thật sự chấp nhận cho cậu rời đi.
Rất lâu sau này, cậu mới hiểu hết câu nói của anh. Anh nói, cậu nhất định không được hối hận!
Ngay cả đường lui cho cậu, anh cũng cắt đứt rồi.
"Tiểu Khải, nhất định phải đứng trên sân khấu, có được hay không?"
"Được."
Là cậu thật sự không can tâm. Là cậu đã biết chắc chắn có ngày bàn thân hối hận!
"Tiểu Khải..." - Anh rời đi rồi - "Không phải anh, em không kết hôn."
Không biết vì sao lại nói những lời ấy, càng không biết vì sao trái tim lại dao động.
Không biết vì sao bản thân lại hối hận. Cũng không biết vì sao lại lựa chọn tự do đánh đổi.
Rất nhiều câu hỏi như thế. Trải qua bao nhiêu lần 10 năm nữa mới có đáp án đây?
- Thiên Tỉ, đã lâu không gặp.
Anh đứng dưới tần tần lớp lớp hoa đào rơi rụng, mơ hồ lẩm nhẩm câu nói trăm ngàn lần đã nói.
- Tiểu Khải, đã lâu không gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Chờ một chút, chúng ta là tri kỉ!
Short Story"Vì một tiếng đàn mà yêu người cầm sư, nhưng rốt cuộc cũng phải rời xa chàng. Nghe nói những tiếng đàn tri kỉ như Bá Nha Tử Kì trong đời chỉ có thể gặp một người duy nhất" London viết loạt đoản này rất vất vả. Một phần vì là cổ trang, cho nên London...