Tịnh Phi Dương Quan

16.9K 202 25
                                    

Tác giả : Phong Lộng (风弄)

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại đô thị, ngược tâm, ngược luyến tàn tâm, có H, cường công cường thụ, nhất thụ nhất công, HE.

Văn án: Đại gia tộc hắc đạo thời trước bị lụi bại, con út của Hà gia là Quân Duyệt ngây thơ khờ dại tùy hứng, từ ngày sinh ra đã được nghìn vạn người nâng trong lòng bàn tay, sau khi mất đi sự bảo hộ của cha và anh trai, phút chốc chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Mà người đã từng là luyến nhân kiêm vệ sĩ – An Nhiên anh tuấn chói mắt, lại dùng thủ đoạn hơn người trở thành tân hắc đạo đế vương.

Quân Duyệt mai danh ẩn tích, quyết định chạy trốn quá khứ hiển hách và tình cảm khắc cốt ghi tâm khi xưa. An Nhiên thì ngược lại, phát thông cáo khắp nơi, điều động thủ hạ, phát thệ không cho phép Quân Duyệt trốn thoát.

Truy đuổi và bị truy đuổi, Chinh phục và được chinh phục,

Một đoạn ái tình cùng hào quang, nửa đoạn ngăn trở trước kia đã chấm dứt thế nhưng, An Nhiên bị cường ngạnh chấp nhất, dùng âm điệu vướng mắc dây dưa mơ hồ, rốt cuộc tiếp tục lún xuống...

--------------------------------------------------------------

Review của bản thân

Lại là một bộ ngược luyến, ngược tâm hơi nặng. Đọc truyện này cảm giác ngược hơi dừng lại thì chương sau yên tâm, tim bạn sẽ bị ngược hơn nữa. Cảm giác lớp sau đè lớp trước rất tê tâm liệt phế, cảm giác giống như thụ bị vứt bỏ nhưng lại không phải như vậy. Yêu sao phải khổ tâm và dằn vặt nhau như thế? Ám ảnh mình câu hỏi này mãi không giải đáp được => Bộ này hay và mình cực kì ức chế

Thụ không phải văn nhược, thụ đủ hiểu chuyện chỉ là tính tình vô tâm tùy hứng, và ai dưỡng ra, nếu không phải cha và anh trai thì cũng 1 phần công chiều thành tính. Sinh ra trong hắc đạo nhưng gì cũng không biết, thì không chết mới lạ. Tuy nhiên mình vẫn không thể chấp nhận được những gì công làm, anh bảo anh vì người anh yêu tập dần cho cậu ấy sao? Anh đủ khả năng, đủ nghị lực sao không tiếp tục sủng em ấy. Rõ ràng một phần thâm tâm anh có hận nên muốn trả, anh chỉ lấy cớ mà thôi. Anh giận gì, hận gì, tức gì, em ấy cũng đã chịu, đọc rồi nghĩ, anh quả thật quá biến thái thôi!

Các nhân vật phụ hùa vào chửi em thụ nhưng theo mình em ấy không sai gì, không biết không có tội, nếu như các người nói sớm điều trong lòng ra, tất cả sẽ không đi đến bước đường này. Các người chỉ đến cùng mới nói, rồi đổ em ấy là ngu xuẩn, mình đến cùng không hiểu ai ngu hơn? Không lẽ không biết tức là ngu? Người chẳng phái thánh, không nói sao biết chứ... Ức chế! Mình ức chế cho em thụ, vốn đã đau khổ lại còn phải gánh thêm mấy cái tội danh, ừ thì không biết có tội của không biết nhưng vầy thì hơi quá!


List Review Danmei [Đam Mỹ] hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ