Bên tóc mai không phải hải đường hồng

1.2K 30 2
                                    

Tác giả: Thủy như thiên nhi

Nhân vật: Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhị

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, dân quốc cũ, ảnh chủng, điền văn

Bộ truyện này đã có phim, và còn là một bộ phim có từng khung hình đẹp tựa tranh vẽ - đẹp từ cảnh đẹp đến nhân vật...

Độ dài: đã full mà tìm bản edit full quá khổ :))

Văn án: Bắc Bình năm 1933, là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Quốc. Sự náo nhiệt này khác hẳn với những nơi khác, không phải về ăn chơi trụy lạc, người Tây đông đúc, mà là một loại huyên náo đẹp lạ thường, côn khúc Kinh kịch , bang tử loạn đạn, Tần khang  đại cổ  khoái bản  bình thư, bất kỳ nghệ thuật truyền thống nào ta có thể tưởng tượng ra đều dung hợp tại nơi này —— đây là võ đài Lê viên ngàn năm huy hoàng nhất, cũng là nơi cuối cùng một vị thủ khoa Lê viên Thương Tế Nhụy chiếm hết phong lưu.

Một tiếng gọi trên sân khấu, một buổi gặp mặt ngẫu nhiên, khiến Trình Phượng Đài Trình Nhị gia từ Thượng Hải tới, làm quen được vị danh linh) dường như sống ở trong lời đồn đãi cùng truyền kỳ này, hắn tháo xuống bông hồng mai trên vạt áo Thương Tế Nhụy, cười một tiếng, cắm vào nơi gài hoa trên âu phục mình. Giữa lúc hai mắt chợt nhắm chợt mở, người đã ở Trường Sinh điện. Thương Tế Nhụy hát, nào nào nào, tôi và Nhị gia cùng bước một lần. Trình Phượng Đài lại nói, chỉ cần em chịu, tôi sẽ luôn ở bên em. Hai người kết duyên bởi kịch, lời bày tỏ cũng nói giống như đôi câu kịch. Sau đó, có tài tử phong lưu thuật lại câu chuyện của hai người bọn họ, để các vị khán giả có thể tỏ tường, chính là vở《 Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ 》đây.

Review của mị Mèo:

 Bộ này thì... đọc cũng được xem phim cũng được :( 

Xem phim thì nó hơi chút mất đi chất đam mà chúng ta theo đuổi nhưng các nàng cũng biết chủ đề này đem lên màn ảnh thì chắc chắn sẽ bị như vậy. Tuy nhiên, xem phim lần này vẫn cảm thấy được tình cảm toát lên trong ánh mắt, cử chỉ của nhân vật. Các diễn viên đã sống hết mình trong nhân vật và thành công lấy được nhiều nước mắt.

Một câu chuyện OE đúng nghĩa, vừa nhẹ nhàng vừa thắt găn thắt ruột...

Mị review truyện đã đọc rất nhiều comment mà trong đó chủ đề "sạch" là hay gặp nhất. Nhưng "Bên tóc mai không phải hải đường hồng" là câu truyện chân thật, công đã có vợ con, lại còn phong lưu (playboy thời đó chính là anh). Thụ là đào hát, thân bất do kỷ, sắc đẹp hơn người, cũng đã từng phải tiếp khách... vậy nên chuyện này KHÔNG SẠCH nhưng hoàn toàn đáng thử. Mị Mèo tin bạn sẽ rớt nước mắt cho câu chuyện tình này.

Trình Phượng Đài - Trình Nhị Gia, đại danh đỉnh đỉnh, có vợ con rồi vẫn "chịu khó" đi ra ngoài ăn chơi, gái gú rượu chè. Hắn cũng là một nhân vật phong vân tại Bắc Bình thời ấy nhưng cái nết nó đạp chết cái đẹp các nàng ạ, tiếng xấu đầy mình. Một nhân vật CÔNG không đứng đắn, thiếu chung thủy, lăng nhăng mất nết, ... =)) ô kê ghét công kiểu nào mình gặp Trình Phượng Đaì kiểu đó hen...

Thế nhưng bỏ lại mọi thứ Mị nghĩ với tính cách phóng túng như trên sẽ là một cuộc tình đầy "máu chó" ngươi ép ta buộc... Trình Nhị Gia Giống lại như uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời, Hắn gặp được người như Thương Tế Nhị, chính là buông bỏ hết, một mực cưng chiều.

Thương Tế Nhị là một đào kép, trên đài hát mi mục như họa, ánh nhìn quyến rũ nhân sinh thế nhưng dưới đài lại xấu tính cực kỳ :))) khó ở hay đòi hỏi như một đứa trẻ, hay giãy nảy lại thích dỗi... kiểu em sai rồi anh xin lỗi em đi... Thương lão bản thích được khen và ích kỷ, yêu nhưng không muốn thừa nhận, vẫn muốn giữ Trình Phượng Đài cho riêng mình... 

Tình yêu này không chỉ là yêu, mà là gắn bó, là khắc cốt ghi tâm là tri kỷ. Là một kẻ hoa tâm sau đó lại một lòng một dạ, là một đứa trẻ to xác sau cùng hi sinh tất thảy chỉ vì không muốn phá vỡ gia đình người mình yêu.

Mị đi theo hai người họ yêu nhau từ những khó khăn trong xã hội, từ định kiến của bao người, tình yêu trong tâm khản họ vẫn bền vững như vậy. Ta biết ngươi yêu ta mà ngươi cũng thế... để sau cùng, kết cục chính là ta làm cho ngươi được hạnh phúc.

Đoạn kết là một kết thúc mở, Thương Tế Nhị đã ở cạnh Trình Phượng Đài để lo lắng cho hắn, khóc đến tê tâm liệt phế, nguyện hi sinh cả giọng hát mà Thương lão bản tự hào nhất chỉ vì người yêu vậy mà đến khi Trình Nhị Gia tỉnh dậy, đứa trẻ to xác ấy lại lặng lẽ mà ra đi... Khi đến sân ga, chỉ còn lại ánh mắt đau xót nhung nhớ của một người... Trình Nhị Gia mãi mãi không biết Thương Tế Nhị đã làm những gì cho hắn... 

Viết rất thực, tả cũng rất hay, "Bên tóc mai không phải hải đường hồng" cũng như bên Trình Nhị Gia không phải Thương Tế Nhị... nhưng Mị tin hải đường hồng luôn tồn tại trong trái tim kẻ hoa tâm- Trình Phượng Đại như một đóa hoa rực rỡ và duy nhất, không bao giờ héo tàn...




List Review Danmei [Đam Mỹ] hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ