Vừa đi làm về, đập ngay vào mắt con bé là giấy báo nhập học. Nó vui sướng đến mức mọi sự mệt tmỏi đều tan biết chỉ tức không thể hét lên cho tất cả mọi người là nó đã đậu Đại Học. 1 trường ĐH danh tiếng.
Tối đó ba mẹ nó nấu rất nhiều món ngon muốn chiêu đãi 1 vài hàng xóm thân thuộc để cùng chúc mừng cho nó.
Nó nhận không ít lời khen ngợi lỗ mũi xe tải cũng chui lọt luôn rồi...
Ngày nhập học cuối cùng cũng tới... Balo lỉnh kỉnh những thứ cần mang theo, háo hức là vậy mà sao giờ nó buồn thế xa ba mẹ rồi. Nó lằng lặng lau nước mắt không để ba mẹ nhìn thấy, ba mẹ dặn dò không ngớt làm đầu nó quay mòng mòng cuối cùng là chả có gì trong đầu.
Lên xe rồi lòng càng nặng trĩu.
Nó quyết định nghe nhạc. À mà làm gì có nhạc, nghe radio thì đúng hơn nó có điện thoại là may rồi. Nhà nó nghèo mà.
Xe đi Đại Học Bắc Kinh ít cũng phải mất 5h. Phải làm gì để giết thời gian đây.
Ngó nghiêng 1 lúc nó nhận ra cả xe riêng chỗ của nó còn dư 1 ghế cảm giác như cả thế giới cách biệt nó vậy.
Buồn đời nó đành ngủ vậy. Đang lim dim thì PHỊCH nó giật mình.
Nhìn qua thì thấy là 1 cậu nhóc mặc nguyên 1 cây đen có vẻ rất mệt mỏi nên nó cũng không thèm tính toán vì đã làm hỏng giấc ngủ của nó.
Nhưng mà giờ làm sao ngủ tiếp, nó đau lòng nhận ra nó rất khó ngủ lại,
Thôi đành ngắm đường, hoạch định cách làm quen với mọi người vậy.
Có thể đổi chỗ không ? Câu hỏi của cậu nhóc dành cho nó à mà chả biết phải là của nó không. Hỏi không không vậy chuỵ còn lâu mới trả lời nha.
Này có thể đổi chỗ không??? Này nhóc hỏi ai thế. Hỏi không chủ vị vậy hả. Nó đanh đá nhảy bổ vô người ta. Mà không nhận ra là cậu nhóc đang bị say xe
Ọc Ọc Ọc... NÀY aaaaa
Xin lỗi xin lỗi...