7h sáng tại Bắc Kinh
4 đứa vừa về tới Bắc Kinh là cấp tốc tới trường tìm nó,
Khải , Nguyên quay lại rồi. Cả trường náo loạn vì sự xuất hiện của Khải và Nguyên.
- Khải và Nguyên là của bọn này rồi, đừng có nhòm ngó. Hương chu choé đáp.
- Khải và Nguyên trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.
Lên tới lớp, hôm nay nó không đi học, Thiên cũng vậy.
Cả 4 lại chạy về kí túc tìm. Kí túc khoá cửa.
- Rốt cuộc Linh đi đâu rồi. Thanh lo lắng nói.
- Hay là tới Tuyệt Mỹ rồi.
Cả bọn lại kéo nhau tới Tuyệt Mỹ.
Vẫn không thấy nó đâu cả.
- Huhu Linh đi đâu rồi. Hương lo lắng
- Thôi mình về kí túc đợi đi. Nguyên thấy Hương như vậy đau lòng mà không biết phải làm gì cả.
Chỉ còn Khải và Thanh 2 người bình tĩnh nhất đang tìm cách nghĩ xem nó có thể đi đâu.
Cũng may là Thanh còn giữ chìa khoá kí túc nên cả bọn vào phòng được.
Căn phòng lạnh lẽo, như đã lâu không có người ở vậy,
- Để mình gọi thử cho Thiên.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Gọi cho Linh cũng là câu nói quen thuộc của tổng đài.
Do chuyến bay gấp nên cả 4 đứa đều rất mệt, nên ngủ thiếp đi.
19h tối.
-Đoàng. Tiếng sấm sét ngoài trời làm Thanh tỉnh giấc.
- Khải, Thanh lay Khải dậy. Có tin gì của Linh chưa. Sao giờ nó còn chưa về.
Giờ thì Thanh cũng mất bình tĩnh cũng khóc vì lo lắng.
- Không sao đâu. Đừng khóc. Khải ôm lấy Thanh an ủi.
Nguyên và Hương cũng dậy rồi.
- Trời mưa như vậy. Nó đi đâu được chứ. Không phải nó làm điều gì chứ. Hương buột miệng nói.
- Đừng nói linh tinh, Nguyên gắt lên.
- Người ta lo lắng thôi mà.
Mình phải đi tìm nó. Thanh đứng dậy không chịu ngồi đợi nó nữa.
- Cậu định đi đâu tìm, trời đang mưa mà. Khải kéo Thanh lại không cho đi.
- Trời đang mưa. Linh còn ở ngoài kia kìa. Thanh khóc vùng vằng đòi đi.
RẦM, có tiếng động cả bọn cùng chạy ra.
Là Linh.nó bị ngất đang nằm trước cửa phòng.
Cả bọn hoảng loạn. Thanh với Hương thì khóc loạn lên.
Cũng may là còn Nguyên với Khải.
Đưa nó đến bệnh viện. Nó sốt cao, do dầm mưa quá lâu,
Nó bị suy nhược cơ thể ở cấp độ nặng.
Nó hôn mê 3 ngày rồi.
Khải có điện thoại. Là Thiên gọi.
- M đang ở đâu? Khải quát lên.
- T đang đi du lịch.
- Với ai?
- M không cần biết đâu. Không có gì t tắt máy.
- T biết hết rồi. Hạ Thiên chứ gì. M cứ vui vẻ đi.
- Cô ta nói với m hả.
- Cô ta. M đang nói Linh hả. T thất vọng về m lắm Thiên hả. Cô ta đang nằm viện không biết sống chết sao đó. Mà thôi m cứ vui vẻ là được rồi.
Khải cúp máy.
Về Thiên.
Đang ở trong bệnh viện là sao? Sống chết là sao? Cô ta bị làm sao.
- Thiên Tỉ, mình đi dạo đi. Hạ Thiên nũng nịu nói.
- Tránh ra.
Hạ Thiên hơi giật mình vì cậu chưa bao giờ như vậy với cô cả.
- Có chuyện gì vậy.
Thiên đứng dậy. Để cho mình yên tĩnh 1 chút.
Cậu bỏ Hạ Thiên ở lại phòng.
Cậu gọi điện cho Nguyên.
- Có chuyện gì ? Nguyên lạnh lùng nói.
- M đang ở Bắc Kinh.
- Đúng rồi. Ở Bắc Kinh để xem m là người như thế nào.
- Linh có chuyện gì thế.
- M còn quan tâm sao. T còn tưởng m sẽ chọn ở bên Linh cơ. T đã kêu Linh đợi và tin m đó. Còn m thì sao đây.
- Cô ta bị làm sao? Thiên gắt lên.
- Linh ổn, m cứ vui vẻ đi.
Nguyên tắt máy.
Thiên bực tức nắm chặt chiếc điện thoại.
Sự lo lắng tăng lên gấp bội.
Hoá ra còn lo lắng, quan tâm nó nhiều lắm, cậu mà có chuyện gì tôi biết làm sao đây.
Cậu bỏ Hạ Thiên ở lại bay chuyến bay gấp về Bắc Kinh.
Hạ Thiên bực tức vì bị bỏ lại.
Cậu bỏ lại tôi vì cô ta sao.
Hạ Thiên cũng bay về Bắc Kinh ngay sau đó.