Ngày hôm sau đến trường, nó thấy ồn ào lạ thường. Có những cái chỉ tay hướng về phía nó.
Đó con nhỏ đó được Thiên tặng quà đó.
Tặng cái khỉ móc nhà các bạn đó là đền đồ cho tôi đó. Nó lẩm bẩm.
Hôm nay cậu ta đi học. Liệu cậu ta đã nghe chuyện chưa. Nó thắc mắc liếc qua cậu 1 cái. Mà cậu vẫn ung dung thoải mái lắm. Tự nhiên nó thấy cậu đẹp trai lạ thường.
Oài m nghĩ gì vậy trời. Dẹp dẹp ngay.
Hôm qua lớp mình có 2 bạn chưa kiểm tra cuối giờ ở lại kiểm tra.
Nó vui vì ít nhất cũng được kiểm tra lại. Ủa người thứ 2 không phải là cậu ta sao.
Cuối tiết cả lớp còn đúng 2 người đến giáo viên phát đề "đề khác với mọi người" xong cũng bỏ về.
Đề cũng không quá khó với đứa học lực tốt như nó.
Làm xong rồi nó kêu lên ,)liếc sang bên thì nó thấy cậu đang ngủ.
Bụp. Nó đập vai cậu. Này không lo làm bài đi. Cậu thiếu ngủ vậy hả.
Thiên ngẩng đầu lên. Tôi làm xong từ lâu rồi chỉ là đợi câu thôi.
Nó hơi đỏ mặt bỏ đi. Kèm câu nói chắc nịch. Ai thèm cậu đợi.
Trời đang mưa.
Nó lại không đem theo ô. Đang suy nghĩ làm sao để không bị ướt.
Có cần đi nhờ không? Thiên hỏi nó.
Nó suy nghĩ 3s. Cái ý nghĩ 3s là suy nghĩ ngốc xít nhất. Ai mà ngờ nó nói là KHÔNG.
Giờ thì nó đang khóc ròng trong lòng rồi.
Cậu ta cũng bỏ đi mất dạng rồi. Huhu.
Đang suy nghĩ thôi chạy liều mạng mà xé tan màn mưa mà về chứ biết sao giờ.
Cậu ta lại xuất hiện tay cầm theo 1 cái ô.
Cầm lấy mà về đi. Coi như tôi với bạn hết nợ. Đừng có coi tôi là con nợ thế kỷ nữa đi.
Nó đưa tay cầm mà mắt dán chặt lên khuân mặt của Thiên. Chả là mặt cậu bị ướt vài giọt mưa nhìn đẹp đến mê mẩn.
Cậu bỏ đi rồi mà nó vẫn còn ngẩn người ra.
Về phần Thiên.
Ở bên cô ấy mình mới có những giấc ngủ ngon, những giấc ngủ không mang nhiều ác mộng.
Thiên: gia đình sống bên Mĩ, mẹ cậu mất vì đẩy cậu ra trước khi bị chiếc xe oto lao vào khi cậu 8 tuổi.
Cậu chứng kiến toàn bộ, cậu luôn cho rằng mẹ mất là vì cậu, những ám ảnh, những ân hận luôn bên cậu.
Ba cậu có vợ mới. Cậu không chấp nhận nên đã về ở với Ông Nội ở Trung Quốc.
Về nó
Nó bắt đầu lấy lại được chính mình sau cái chết đắm trước vẻ đẹp của Thiên và bắt đầu đi về.
Tự nhiên nó không còn ghét Thiên nữa.
Vừa về đến phòng là 2 con bạn chất vấn ngay.
M với Thiên là như thế nào hả?
Bọn t còn thưởng m mù cảm xúc chứ?
Ê Hương t với m nhất định phải cua được Khải với Nguyên để 3 cặp tụi mình Thanh mắt sáng lên mong ước.
Cả 3 đứa phá lên cười vì điều nó nói. Không hiểu vì sao nó lại đồng tình với 2 con bạn rồi.
Tối đó nó nghĩ về lời Thiên nói: "coi như tôi với bạn hết nợ đi, đừng coi tôi là con nợ thế kỷ nữa" vậy tôi sẽ coi cậu là bạn nó cười và chìm vào giấc ngủ.