Nó bị mọi người cười nhạo. Họ so sánh nó với Hạ Thiên. Đúng thôi làm sao nó có thể sánh được với Hạ Thiên.
Hạ Thiên quay về rồi, cậu cũng bước đi rồi. Nó gục mặt xuống bàn chỉ để che đi những khổ sở đang phải che giấu.
- Tao bảo rồi mà Thiên làm gì mà yêu cậu ta chứ.
- Nhìn Hạ Thiên với Thiên mới thật xứng đôi.
- Cậu ta thật đáng thương.
Hahahahah...
Những câu chuyện bàn tán xung quanh nó. Nó đi đến đâu cũng nghe thấy.
- Này Linh. Lên đây bọn mình nhờ xíu.
Sân thượng
Bốp.
- Bơ bọn này ghê nhỉ. Giờ Thiên không ở bên ai bảo vệ cậu đây hả.
Bốp.
- Câm hả.
Bốp.
Kính của nó rơi ra. Lộ lên đôi mắt đã sưng húp vì khóc.
Hahahahahah. Nhìn nó đáng thương chưa kìa.
- Chị Hạ Thiên.
- Các em làm tốt lắm.
Nó còn tưởng Hạ Thiên là người tốt cơ.
- Biết mình đang ở đâu rồi đấy. Đừng động vào Thiên Tỉ của tôi.
Hạ Thiên gằn giọng nói với nó.
Tất cả họ bỏ đi, để mặc nó ngồi đó.
Tách , tách . không phải nước mắt nó, là máu, máu từ khoé miệng chảy xuống tạo lên âm thanh nghe thật chua xót.
Nó không về lớp nữa, nó tới Tuyệt Mỹ.
Nó mệt mỏi mà thiếp đi.
Trong giấc ngủ nó thấy Thiên, cậu tới nhìn nó chua xót lau nước mắt cho nó, lau đi vệt máu còn trên khoé miệng.cậu chỉ nhìn nó thôi, không nói gì cả, cậu quay đi, bước đi về phía Hạ Thiên.
Nó giật mình tỉnh giấc. Hoá ra chỉ là mơ thôi sao.
- Mình xin lỗi Linh à. Mình không biết làm sao đối mặt được với bạn.
Giấc mơ của nó là có thật. Thiên có tới, có lau nước mắt cho nó. Cậu cũng bước đi. Nhưng không sánh vai cùng Hạ Thiên.
Nó đeo ba lô lên để về kí túc. Thật sự nó quá mệt mỏi rồi.
Căn phòng thật lạnh lẽo. Nó nhận ra bên cạnh nó giờ không còn ai nữa rồi. Nó đang bị trả giá vì điều gì đây.
Đèn không bật, nó ngồi trong bóng tối tự thu mình lại, tự ôm lấy mình. Tự trấn an mình mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Điện thoại reo. Là Thanh gọi .
- Alo.
- Sao dạo này m im ắng thế, không nt gọi điện gì cho bọn t cả, mải vui bên Thiên nên quên bạn bè hả?
Câu nói của Thanh như cắt vào tim nó vậy. Giờ bên cạnh cậu không phải là nó nữa rồi.
- Này sao không nói gì vậy?
- Ờ không sao đâu.
- Mày khóc hả Linh? Thanh lo lắng hỏi nó.
- Không t mệt chút thôi. T muốn nghỉ ngơi rồi.
- Có chuyện gì phải nói cho bọn t đó.
- ừ.
Giờ nó thấy ngưỡng mộ Thanh và Hằng. Tình yêu của 2 đứa nó thật rộn ràng, nhiều tiếng cười, nhiều lần giận hờn, chỉ là giận hờn chốc lát.
Còn nó thì sao. Nó với cậu có được gọi là tình yêu không. Hay chỉ là đến bên nhau để dựa vào nhau 1 chút. Người nào sâu đậm thì người đó đau khổ đây.
Trong màn đêm đen nó không thấy gì cả cũng như chính nó giờ không biết bước tiếp làm sao.