Bởi vì yêu 33

32 1 0
                                    

Là Cậu đang nấu ăn cho nó, là cậu đang chăm sóc nó. Là nó đang lừa dối cậu.
Trái tim nó như bị bóp nghẹn lại. Nhưng lý trí lại không cho phép nó chấp nhận.
Rốt cuộc nó đang muốn gì. Nó hận cậu hay là yêu cậu. Nó trả thù hay là chấp nhận hạnh phúc. Nó không biết.
Giờ nó không thể đối mặt với cậu được. Nó sợ nó sẽ chấp nhận cậu, nó sợ nó sẽ quên những gì cậu đối xử với nó. Nó sợ nó lại bước nhầm. Bước khỏi hạnh phúc hay lại bước vào đau khổ.
Nó bỏ lên phòng và khoá cửa lại. Căn phòng màu đen làm nó hoảng sợ. Mọi thứ đều tăm tối. Mọi thứ đều khó chọn lựa.
Cốc cốc cốc.
- Linh. Em sao vậy? Thiên chạy lên sau khi thấy nó hơi lạ.
- Mở cửa cho anh. Em có chuyện gì vậy?
- Linh. Linh. Anh có chìa khoá. Nếu em không mở anh sẽ tự mở đó.
- Em muốn ngủ. Đừng mở cửa.
- Em chưa ăn mà. Có chuyện gì nói cho anh nghe đi.
- Linh.
- Thôi được rồi. Em nghỉ đi khi nào đói thì xuống, anh đợi em rồi cùng ăn.
Về Linh:
Hình Thiên ở cuối phòng có chút ánh sáng. ( là do cậu mặc vest trắng. Nhưng không quá sáng)
Giờ nó mới nhận ra. Ánh mắt của cậu thật sự rất u tối, nụ cười cũng làm người ta thấy lạnh.
Tự mò đường trong bóng tối nó tháo tấm hình cậu xuống, ngay lúc này nó không muốn nhìn thấy cậu.
Để tấm hình quay vô tường. Căn phòng k còn 1 tia ánh sáng nào nữa.
Giờ nó muốn ngủ. Những lúc suy nghĩ của nó bị đảo lộn. Nó sẽ không tìm cách gỡ mà nó chọn ngủ. Ngủ để bình yên, ngủ để thấy nhẹ nhõm hơn.
Về Thiên.
Cậu thật sự lo lắng. Linh làm sao vậy?
Sao tự nhiên lại như vậy.
Cậu còn chưa có dịp hỏi tại sao lại ra trời mưa. Tại sao lại để mình lạnh đến nỗi không biết gì như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra đây. Cậu mới rời khỏi nhà có mấy tiếng thôi mà.
Mệt quá mà cậu cũng ngủ ngay tại sofa
Cậu quyết định đợi nó rồi mới ăn.
Về Linh.
Có vẻ giấc ngủ của nó không yên bình như nó mong muốn, chiếc gối cũng đã ướt vì nước mắt rồi.
Giật mình tỉnh dậy, giấc mơ thật chân thực là tất cả tình cảm, đau khổ, hạnh phúc cậu dành cho nó, được gói chọn trong 1 giấc mơ. " cậu cũng từng yêu thương nó, cũng từng cho nó hạnh phúc, cùng nó vượt qua đau khổ khi mẹ nó qua đời. Nhưng sau đó lại là muôn vàn đau khổ, Hạ Thiên trở về, cậu rời xa, bỏ mặc nó vùng vẫy trong hiểu lầm, trong đau khổ cái tát cái xô đẩy, ánh nhìn đầy ghét bỏ, bỏ mặc nó cho dù cậu biết nó cần cậu đến thế nào, cậu khiến nó thay đổi, thay đổi hành người khác, thành người lạnh lùng không còn tình cảm. Cuối cùng cậu lại mong nó yêu cậu, ở bên cậu như chưa có chuyện gì, bù đắp cho nó với tất cả những gì cậu có, chăm sóc, quan tâm và nuông chiều nó" giấc mơ tái hiện lại hoàn toàn cuộc sống của nó khi cậu xuất hiện.
Tại sao trong mơ lại không cho nó biết nó phải làm gì tiếp theo, phải làm gì đây.
Sờ tay lên gối nó mới biết rằng trong mơ nó khóc nhiều đến thế nào, nó đau ra sao. Tại sao vì 1 chút nuông chiều, vì 1 chút chăm sóc, quan tâm mà nó có thể quên đi nỗi đau đến trong mơ còn rơi nước mắt. Quyệt đi dòng nước mắt nó đã biết nó nên đi ra sao, nên đi con đường nào.
Lấy điện thoại nó gọi cho số mới gọi cho nó.
- Làm sao tôi lấy được hộ chiếu?
- Ngày 17. Oke.
Hạ Thiên à rồi 1 ngày cô sẽ phải cảm ơn tôi.
Trong bóng tối càng làm nó bí hiểm hơn.
Bật điện lên nó rửa mặt, đôi mắt hơi đỏ có chút sưng lên vì khóc.
Treo lại hình của cậu nó mở cửa bước ra.
Trời tối rồi.
Khu phòng khách tối không có bóng đèn.
Cầu thang nó bước tới đâu điện tự động bật. Xuống tới phòng khách nó cũng chẳng có ý bật điện, dùng đèn điện thoại nó thấy cậu ngủ ở sofa
Nhẹ nhàng vào bếp. Nó hâm lại đồ ăn. Chuẩn bị tất cả lên bàn rồi nó mới gọi cậu dậy.
- Thiên dậy đi. Đôi tay lạnh của nó khẽ chạm vào má cậu. Khiến cậu có chút giật mình.
Cậu ngồi dậy kéo nó ngồi dựa vào cậu.
- Sao tay lại lạnh thế này? Cậu choàng tay ôm lấy nó, cầm 2 tay nó xoa xoa.
- Có phải mùa đông đâu mà. Nó cãi lại.
- Sắp mùa đông rồi em không biết hả. Trời mưa sẽ lạnh.
Ừ đúng rồi. Mùa đông sắp sang rồi, Bắc Kinh sắp lạnh rồi.
- Em hâm lại đồ ăn rồi, vào ăn đi. Nó rời khỏi vòng tay cậu.
- Em khóc phải không? Cậu hỏi nó khi 2 đứa đang ăn.
- Anh biết quan sát từ khi nào vậy? Nó bất chợt hỏi.
Thiên khựng lại vài giây vì câu hỏi của nó.
- Em có chuyện gì vậy?
- Em chỉ đùa chút thôi mà. Nó cười tươi. Khiến cậu không còn nghi ngờ gì nữa.
- Anh nấu ngon không? Cậu chuyển chủ đề.
- Quá ngon luôn, em ăn sắp hết rồi này.
- Ăn thêm không. Cậu nhìn nó có ý tinh nghịch.
- Thôi đủ rồi. Nó lè lưỡi đáp trả.
-Hôm nay ngày bao nhiêu rồi anh?
Nó hỏi cậu, khi cậu đang gọt trái cây.
- Hôm nay 14 rồi. Sao vậy em ?
- Không sao.
Còn 3 ngày nữa nó sẽ được sống thật với chính mình.
- Mình đi dạo 1 chút đi anh.
- Được thôi, cậu cất dao rửa tay, lấy áo khoác cho nó.
- Em mặc vào không lại bị cảm lạnh.
Nó xoè tay ra. Cười rồi nhìn cậu.
- Anh sẽ dắt em đi phải không?
- Anh sẽ không dắt em đi, mà anh sẽ luôn đi cùng em. Là chúng ta sát cánh bên nhau.
- Nếu 1 ngày chúng ta rẽ đôi đường thì phải làm sao? Đích đến chỉ còn 1 người?
- Anh sẽ không tới đích nếu như không có em.
- Này em sẽ k thoát khỏi anh đâu. Đừng hòng đòi đi cùng ai.
- Cõng em đi. Em ngủ nha.
- Em là sâu ngủ hả.
- Có cõng không?
- Có. Hừ.
Mọi chuyện diễn ra như chưa có chuyện gì.
Cả 2 đều có những nỗi niềm riêng, chỉ là đợi 1 thời cơ để nói ra.
Thiên cần những câu trả lời, Linh sẽ trả lời nhưng không phải bằng lời nói mà là bằng hành động.

Bởi vì yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ