Lôi điện thoại bật radio nghe nhạc, thi thoảng nó hát theo 1 câu hát quen thuộc làm nó trở nên vui vẻ hơn.
Nghe nhạc 1 lúc nó phải quay lại công việc chính là xem tài liệu về mấy môn học. Mọi thứ không quá khó nhưng nó cũng k thể chểnh mảng được.
Mới đó mà đã tối. Vươn vai vài cái ,nó thu dọn đồ để về kí túc.
Mày đi đâu mà giờ mới về vậy?
2 đứa kia tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm.
Tao ngồi trong khuân viên trường thôi.
Bọn t đợi m đói muốn xỉu luôn rồi. Ăn luôn bánh mua cho m rồi.sorry m nha.
2 đứa nó bày cái mặt cún cưng ra để xin lỗi.
Nó chọc vậy tối nay mời t ăn cơm ngon là được rồi.
Đợi nó cất đồ xong 3 đứa cùng nhau đi ăn.
Vậy là lại hết một ngày.
Tối đó nó gọi điện về cho ba mẹ.
Nó thấy mẹ sức khoẻ không tốt, nó hỏi mà không ai chịu nói cả. Lo lắng mà nó cũng không biết phải làm gì cả.
Lo lắng cứ như vậy đi vào giấc ngủ của nó.
Ngày mới lại bắt đầu. Lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự thành công.
Hôm nay tới lớp trên bàn nó có 1 túi đồ
Lạ thật của ai mà để đây. Nó thấy có 1 tờ giấy kèm bên trong.
Xin lỗi vì đã ói trúng bạn.
Hừm Không lẽ cậu ta đền cho mình đây sao.
Ngại quá... Thôi kệ tự cậu ta thích đền mà. Không quan tâm. Nó tự an ủi mình để đỡ ngại.
Ủa hôm nay cậu ta không đi học, sao lại để trả đồ cho mình ở đây được. Không lẽ cũng vì ngại hả trời.
Mải quan tâm những chuyện linh tinh mà tiết học đã hết trong khi nó chưa ngấm được câu giảng nào của cô cả.
Ê xuống cantin ăn gì đi hôm nay tụi t mời Hương và Linh cười tươi nói.
Có vụ gì hả? Nó nghi ngờ hỏi.
Nói nhỏ m nghe tụi t có số của Khải với Nguyên rồi. Nên muốn mời m đi ăn chia sẻ tin vui.
Thôi t mệt không muốn đi đâu. Mà có gì vui đâu mà phải ăn mừng. Bọn m có làm quá không vậy hả.nó lạnh nhạt từ chối ban vài lời gây tổn thương cho 2 đứa bạn tội nghiệp.
Ờ không đi thì thôi đỡ tốn. 2 con bạn hậm hực vì tính tình thẳng thắn của nó, bỏ đi không nói thêm lời nào.
Tự nhiên nó muốn cup 1 buổi học xem nó như thế nào. Nghĩ vậy mà nó làm thật. Thu dọn sách vở nó lượn khỏi lớp thật.
Nó tới khuân viên trường nơi nó đặt cho cái tên : Tuyệt mỹ để hưởng thụ cái gọi là cup học.
Lại là gốc Phượng yên tĩnh. Nó thong rong ngồi 1 cách đầy thoải mái.
Chỗ này là chỗ của mình. Bạn có thể đi chỗ khác không? Có tiếng nói mà nó không biết từ đâu phát ra.
Ngẩng đầu lên trên 4 mắt nhìn nhau. 5s trôi qua, do mỏi cổ quá nó tỉnh giấc không nhìn nữa thay vào là nói.
Đất nhà cậu hả? Cậu đem sổ đỏ ra đây ? Cậu mà có sổ đỏ, tôi bán trường cho cậu luôn.
Đúng chất chanh chua của nó luôn được thể hiện khi nói với cậu.
Thiên mất vài S không nói được lời nào. Có lẽ chỉ có nó là giám nói với cậu như vậy.
Nếu cậu ngồi ở đây có thể yên tĩnh không.
Tôi không thích thì cậu làm gì được tôi.
Không khí lại được dịp trầm mặc sau câu trả lời của nó.
Điện thoại nó kêu lên bài hát : Đồng thoại
Hương gọi.
T mệt nên về rồi không có gì đâu.
Ai thèm quan tâm m. Có kiểm tra nó cúp máy sau khi nói xong trọng điểm.
Quả này tẻo rồi. Đen gì mà đen thế không biết. Nó hậm hực lầm bầm.