Cả trường đều xôn xao, chuyện của nó và Thiên.
Rất nhiều lá thư hẹn gặp. Nhưng nó không bận tâm nữa, tất cả thời gian chỉ muốn ở bên cậu thôi. Nó được câu bao bọc, bảo vệ không ai làm gì nó được.
Chuyện đáng nói đến bây giờ là 3 đôi: Nó - Thiên . Hương - Nguyên . Thanh- Khải. Họ đều hạnh phúc bên nhau.
Hôm nay trường có tổ chức lễ thành lập trường 50 năm.
- Này tối nay các cô phải thật đẹp đấy nhá. Nguyên giọng điệu thích thú mong chờ nói.
Bọn nó chia tay nhau sau buổi sáng học cực khổ.
-Trời ơi biết mặc gì bây giờ?
Thanh với Hương than cả chiều vì không chọn được đồ vừa ý.
1 lúc sau thấy Khải và Nguyên tới đón 2 cô bạn của nó đi. Trả biết là đi đâu nữa. Cười
Thiên gọi.
- có chuyện gì vậy?
-nhớ. Cười
- mình tới đón bạn nha?
- đi đâu?
- đi làm công chúa.
Cuộc gọi chỉ có nhiêu đó. Nhưng với nó là hạnh phúc.
Thiên đưa nó đi chọn đồ và trang điểm.
Nó có chút không thoải mái. Nhưng cũng không muốn làm cậu buồn nên đành nghe theo vậy.
-Thiên!
Nó ngượng ngùng trong bộ đầm trắng hở vai cách điệu.
Cậu cười khi quay lại nhìn thấy nó.
-Mình đi thôi. Thiên tới nắm tay nó.
-đẹp đôi thật. Những lời khen của mọi người xung quanh.
19h tại hội trường.
Nó và Thiên tới thì mọi người cũng đông đủ rồi. Ai cũng mang nhiều màu sắc khác nhau.
Thiên hôm nay thật sự rất đẹp. Cậu mặc bộ vest màu đen. Tóc vuốt lên để hở ra vầng trán hiên ngang.
Nó đã gặp Thanh với Hương.
2 con bạn của nó thật đẹp.
Hương mặc đầm màu xanh nõn làm bật lên làn da trắng. Đi cùng Khải mặc vest xám lịch lãm nhìn thật đẹp.
Thanh mặc đầm body. Làm đường cong của Thanh được dịp khoe sắc. Body mà mọi cô gái đều mong muốn. Còn về Nguyên quả thật là nó bất ngờ. Nguyên là người yêu đời nhất nó từng ngưỡng mộ. Vậy mà hôm nay cậu thật trưởng thành trong bộ vest màu trắng.
Nó cảm thấy thật hãnh diện khi có những người bạn không có điểm gì để chê được.
Ngày mai bọn nó được nghỉ nên hôm nay sẽ được chơi đùa thoả thích.
Nếu nó còn là nó của ngày xưa thì hẳn sẽ rất thích. Còn nó của hiện tại thì chỉ muốn tránh đi chỗ nào không ồn ào và được ở bên người mình yêu thương là tốt nhất, vui nhất rồi.
Thiên như hiểu được suy nghĩ của nó vậy.
-Mình tới Tuyệt Mỹ nha?
- nó cười mãn nguyện thay câu trả lời.
Ngồi dưới gốc phượng.
- cậu nói về quá khứ của mình đi.
Nó hỏi Thiên về quá khứ của cậu.
- đợi 1 lúc nào đó được không?
Nó gật nhẹ. Nó sẽ đợi cậu. Mãi đợi.
Thiên và nó lặng lẽ ở bên nhau, nương tựa vào nhau.