Còn về Thiên ( ở Beer Clup )
Chỉ còn Thiên ở lại.
Cậu uống rất nhiều, cậu muốn quên đi tất cả. Cậu nhớ Linh. Cậu nhớ dáng vẻ đanh đá của Linh lúc mới gặp, cậu nhớ cái ngả đầu nhẹ nhàng bên vai cậu không quên xin phép trước. Cậu nhớ Linh, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ từng cử chỉ, hành động của Linh.
Cậu uống để quên đi sự nhung nhớ đó, nhưng càng uống thì cậu càng nhớ.
Men rượu đưa Thiên tới tìm Linh.
Cậu gọi điện cho Linh.
- Alo .
- Gặp nhau 1 chút được không?
- Có chuyên vui muốn tôi biết sao.
- Ra ngoài đi.
15p sau Linh xuất hiện.
- Có chuyện gì? Nếu là mời tôi đến lễ Đính hôn thì không cần đâu. Linh lạnh nhạt nói .
Thiên không nói gì. Chỉ đứng nhìn nó thôi. Nhìn để thôi nhung nhớ.
- Nó không nói gì nữa và bước đi.
Bất ngờ cậu ôm chặt lấy nó từ đằng sau.
- Mình bỏ đi được không? Cậu nói vào tai nó.
Nó xoay người lại đang tính nói gì đó chưa kịp nói thì đã bị cậu hôn.
Nụ hôn chua chát với chính nó. Nó chịu đau đớn để đổi lại được gì đây.
Còn cậu, cậu hôn nó như để thoả đi nỗi nhớ cậu đang phải chịu đựng.
Nó không phản kháng, nó chấp nhận chỉ là còn đâu đó 1 chút yêu thương còn xót lại. Nhắm mắt lại để cảm nhận 1 chút yêu thương cuối cùng.
Á...tiếng kêu của Thiên.
Môi cậu chảy máu...
Là nó cắn.
- Cậu cũng biết đau hả? Nó hỏi xong liền quay bước bỏ đi.
À không là nó chạy chứ không đủ dũng khí để đi. Nó lại khóc. Nó còn tưởng nó sẽ không còn khóc cho cậu nữa chứ. Nhưng sao đây. Khóc 1 lần cuối ta bắt buộc phải từ bỏ nhau thôi.
......
- Này Linh: m tính sao rồi ngày mai là ngày đính hôn của họ rồi đó Thanh hỏi nó.
- Ngày mai t đi du học. Linh lạnh lùng trả lời.
- Giấy tờ m chuẩn bị xong hết chưa? Hương hỏi nó.
- Rồi đợi Nguyên đưa hồ sơ du học nữa là xong thôi.
- Chắc chứ Linh? Nguyên hỏi.
- Ừ. Nguyên có đem hồ sơ theo không?
- Đây. Suy nghĩ lại đi, không còn nhiều thời gian để hối hận đâu. Nguyên vẫn cố khuyên nó.
- Ngày mai, bọn mình sẽ tiễn cậu. Khải không có ý định ngăn cản nó.
- Không cần đâu mai mọi người cứ tới lễ đính hôn đi.
- T đâu có hứng thú. Hương vênh mặt trả lời.
1 lúc sau.
- Mình có chút chuyện đi trước nha. Linh rời khỏi.
Linh vừa đi thì cả nhóm bàn bạc kế sách.
- Ê 2 ông cho tên đần độn kia xem đĩa CD chưa.
- Đưa rồi. Sao không có chuyển biến gì ta. nguyên thắc mắc.
Khải kéo Nguyên .
- còn m nữa. Giờ sao?
- T hả. Tìm về đúng chỗ rồi. Nguyên nháy mắt tinh nghịch.
- Không lẽ. Khải nhìn Nguyên đầy vẻ nghi ngờ.
- Thôi m đừng nghĩ.
- Này, bọn tôi là không khí hả. Thanh hậm hực.
- À không có gì đâu. Khải hám lỗi.
Về Linh.
Nó tìm tới 1 người giao hàng.
- Ngày mai 8h anh giao hộp quà này tới địa chỉ này được không ạ? Nhất định phải đưa tận tay cho người này.
Nó đưa hình Thiên ra cho anh giao hàng xem.
- Nếu không gặp được anh ta. Thì gọi số này kêu Linh gửi quà.
Nó viết 1 tờ giấy nhỏ dán bên ngoài hộp quà.
" Xem sau lễ đính hôn" "Hạnh phúc"
Nó gửi phí giao hàng xong. Thì đi dạo bộ loanh quanh 1 chút.
Nó không muốn cậu biết trước lễ đính hôn. Để cậu biết sau mới có chuyện vui được.
Nụ cười nhếch lên. Làm nó trở thành 1 người khác.
Hận thù làm ta khác đi.