Bởi vì yêu 25

30 2 2
                                    

Về Thiên và Hạ Thiên.
Hạ Thiên cũng xuất viện sau nó 1 ngày.
- Thiên Tỉ: mình làm lễ đính hôn đi.
- Em thực sự sợ mất anh đó. Hạ Thiên nói.
- Tuỳ em. Thiên trả lời bâng khuâ.
Chính cậu cũng không biết phải làm thế nào cả.
Ở bên Hạ Thiên cậu đã không còn cảm giác như trước, nhưng cậu lại sợ Hạ Thiên lại bỏ cậu đi.
Đã bao lâu cậu không có 1 giấc ngủ ngon rồi.
- Vậy mai mình đi thử đồ nha. Hạ Thiên vui mừng nói. À còn đi mua nhẫn nữa.
- Tuỳ em. Nghỉ ngơi đi.
Thiêb rời phòng Hạ Thiên. Về phòng mình. (2 người ở chung nhà khác phòng nha)
Sao lại khó chịu thế này, không phải chính cậu sợ Hạ Thiên sẽ bỏ đi lần nữa sao, giờ Hạ Thiên muốn đính hôn cậu phải vui mừng chứ.
Cậu uống 1 liều thuốc ngủ. Chẳng hiểu sao giờ muốn ngủ cậu luôn phải uống thuốc mới ngủ được.
Ngày hôm sau.
Tại cửa hàng đá quý.
- Đôi này được không? Em thích đôi này.
- Tuỳ em.
- Vậy mình lấy đôi này nha.
- ừm.
Cậu thật sự không thấy hứng thú.
Hạ Thiên mặc bộ đồ đó thật sự rất đẹp. Sao cậu lại không thấy vui.
Trong tâm trí cậu lúc này là lúc nhìn thấy Linh trang điểm thay đồ xong trong dịp 50 năm của trường.
Bất chợt cậu nhớ Linh, muốn gặp Linh.
-Thiên. Em mặc đẹp không?
Tiếng gọi của Hạ Thiên kéo cậu về thực tại.
Cố nở 1 nụ cười gượng. Đẹp. Cậu trả lời Hạ Thiên.
- Xong rồi, về thôi. Hạ Thiên vui vẻ nói.
Cậu đưa Hạ Thiên về nhà, rồi 1 mình lái xe đi dạo.
Đã lâu rồi cậu không ngồi xe buýt, đã lâu rồi không tới Tuyệt Mỹ, đã lâu rồi... Cậu thật sự nhớ Linh.
Cậu tìm đến rượu để vơi đi nỗi nhớ.
Cậu là thằng đàn ông tồi. Sắp đính hôn rồi còn nhớ người con gái khác. Men rượu càng làm cho cậu càng tỉnh táo hơn.
Cậu bấm số gọi cho Linh nhưng lại thôi. Cậu yêu Hạ Thiên. Cố bình tĩnh lại. Cậu gạt mình bằng chính suy nghĩ của mình.
Về Linh
Nó tới trường xin bảo lưu kết quả học tập.
Nó tới Tuyệt Mỹ.
Cây Phượng có lẽ đã lớn lên rồi.
Dòng chữ " nhất định bên nhau" cũng mờ đi rồi.
Nó khắc thêm 2 chữ "rời xa"
Cũng đến lúc nó ra đi rồi, nơi đây sẽ chỉ là kí ức mà thôi. 1 kí ức đau buồn.
Nó gọi điện cho Hạ Thiên.
- Alo.
- Tôi muốn gặp cậu. Nó nói.
- đúng lúc mình cũng muốn gặp bạn.
Hạ Thiên giả tạo thật giỏi.
- Vậy gặp nhau ở khu vui chơi gần trường đi. Nó nói.
- oke.
Nó nán lại Tuyệt Mỹ thêm 1 chút.
15p sau tại Khu vui chơi
- Cậu hẹn gặp mình có chuyện gì? Hạ Thiên nói
- Tôi chỉ muốn hỏi 1 số việc.
- Cậu hỏi đi.
- Tại sao lại diễn kịch để hại tôi. Cậu không cần làm thế thì Thiên cũng là của cậu rồi.
- Haha. Để mình giải thích cho bạn nghe.
Mình tự đánh mình để đổi được ánh mắt ghét bỏ của Thiên dành cho bạn cũng xứng đáng mà.
Tự mình té ngã để thấy Thiên tát bạn bảo về mình. Quả thật mình rất vui đó. Thành công mà đúng không.
À phải cảm ơn cậu đã tham gia vai diễn cuối cùng. Hôm đó mình chỉ định tự đâm vào tay thôi. Nhưng tự đâm vào bụng mà có kết quả như này thật tốt.
Hạ Thiên giơ tay ra khoe chiếc nhẫn.
- Bọn mình sắp đính hôn rồi.
Bạn nói thử xem. Vai diễn cuối cùng có phải thành công xuất sắc không. À hôm đó cậu cũng bị thương mà, cắt phải tay có đau không, bị Thiên hất té có đau không?
Hạ Thiên cười nhạo.
Chúng ta đều học khoa diên viên, cậu không biết sao. Nhất định phải đến lễ đính hôn của mình đó. Hạ Thiên nói xong liền bỏ đi.
......
Nó rút điên thoại ra, đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyên ban nãy rồi.
Sao tim nó như có ai bóp ngẹt lại thế này.
Hận thù hay vẫn còn yêu đây.

Bởi vì yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ