Linh. Linh !
Cậu lay, gọi nó nhưng đáp trả lại chỉ là khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền.
Cậu bế vội nó vào trong nhà. Cái lạnh từ người nó như truyền qua cho cậu khiến cậu hoảng loạn, hay là cậu đang sợ điều gì đến chính mình cũng cảm thấy ớn lạnh.
Linh. Em không thể xảy ra chuyện gì được. Anh xin em đó. Không biết do nước mưa từ tóc chảy xuống hay là khoé mắt cậu đang nhỏ lệ.
- Cậu đến nhà tôi gấp, cho cậu 5p. Thiên gọi cho bác sĩ riêng của mình.
Mở tủ lấy 1 bộ đồ để thay cho nó.
Tay cậu cứ làm nhưng mắt thì luôn nhắm lại. Thay đồ xong cho nó. Cậu chỉ biết ôm lấy nó, cầu mong mọi chuyện đều ổn.
Khuân mặt nó vẫn trắng bệch, đôi môi trắng khô nứt ra, đôi mắt vẫn chẳng có ý hé mở. Cái lạnh từ nó còn khiến cậu khẽ rùng mình, cậu còn như vậy thì nó ra sao đây. Chỉ biết khẽ siết tay chặt lại, đắp chăn cao lên. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực như hiện tại. Cậu luôn không bảo vệ được nó.
Khẽ hôn lên mái tóc ướt của nó. Em sẽ không sao đâu.
Cậu chủ. Là bác sĩ.
Note: bác sĩ riêng tên Tuấn nha.
- Anh mau khám cho cô ấy đi.
Cậu đặt nó nằm xuống.
- Cậu chủ : cần đưa cô ấy tới bệnh viện gấp. Tôi e.
- Tôi sẽ giết cậu. Thiên gào lên.
Đừng bỏ anh cậu vừa lẩm bẩm vừa bế vội nó đi.
Lần này thì đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cậu đang khóc.
Cậu che dấu bằng việc cúi đầu xuống mái tóc của nó. Mái tóc mãi không chịu khô, vì thiếu đi sức sống của nó.
- Cậu chạy nhanh lên, nếu cô ấy có chuyện gì thì cậu đừng nghĩ sẽ sống yên với tôi.
- Tôi sẽ cố hết sức. Tuấn lo lắng trả lời.
- Tôi không muốn nghe câu đó. Cậu nhớ cho tôi. Thiên lại 1 nữa gào lên trong tức giận.
-Em phải mãi ở bên cạnh tôi, nếu em bỏ đi tôi sẽ giết gia đình em. Thiên đe doạ qua nó.
Hôn nhẹ lên đôi môi khô của nó. Em thật sự muốn tôi sống như thế nào đây, em muốn tôi phải đối mặt làm sao.
Ngoài trời vẫn trút từng trận mưa. Giống như trong lòng cậu đang dậy sóng bởi sự lo lắng.
- Tới rồi cậu chủ. Bệnh viên Nam Bắc Kinh.
- xin lỗi anh không được vào. Cô y tá ngăn cậu lại.
Còn mình cậu ngồi ngoài ghế chờ. Người cậu nóng lên cho dù thời tiết đang lạnh, đôi tay nắm chặt giờ cậu chỉ biết cầu nguyện.
Cạch.
- Sao rồi bác sĩ. Cậu bật dậy nắm tay bác sĩ.
- Sao lại để ngấm lạnh như vậy? Cũng may là tới bệnh viện kịp thời. Nhưng kết quả cũng sẽ không khả quan đâu.
Cậu giật mình ngồi xuống. Không khả quan là sao.
- Cậu chủ. Có phải cô chủ đã bị như thế này 1 lần phải không? Tuấn hỏi.
Chuyển qua Mĩ gấp cho tôi. Thiên lo sợ suy nghĩ của chính mình. Cậu sợ nó sẽ không khỏi. Cậu sợ ở đây không chữa được.
- Không còn khó khăn để phải chuyển qua Mĩ đâu cậu chủ. Chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Chỉ là cô chủ có thể sẽ lâu tỉnh lại.
- Lâu tỉnh lại là sao? Anh nói rõ cho tôi.
- Chào anh. Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Hoàng Khả Linh cách đây 1 tháng. Cô y tá đưa cho bác sĩ riêng của cậu sấp hồ sơ.
- Cậu chủ: lần trước cô chủ cũng bị cảm lạnh nặng, suy nhược cơ thể. Cô ấy mất 5 ngày mới có thể tỉnh lại, lần này có thể sẽ lâu hơn.
Lần trước đó không phải là dịp cậu và Hạ Thiên đi du lịch đó sao, không phải chính nơi này cậu xô ngã Linh sao, không phải chính nơi này cậu đã nói với Linh là : " nếu Hạ Thiên có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô" giờ Linh có chuyện gì người cậu không tha cho đầu tiên chính là cậu.
........
Cũng 3 ngày rồi. Linh vẫn vậy. Vẫn là dây chuyền thay nhau hoạt động. Vẫn là đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi cũng đã hồng trở lại nhưng nó vẫn phớt lại chút lạnh.
Cậu chăm sóc hoàn toàn cho nó.
- Em có biết anh chán lắm không hả.
- Anh muốn nấu ăn cho em.
- Muốn dẫn em đi dạo.
- Muốn em tỉnh dậy ngay bây giờ.
- Này có 3 ngày thôi mà anh gấp được những 100 con Hạc rồi. Anh giỏi ha.
- Anh nhớ em, anh nhớ giọng nói, nụ cười.
Cậu cúi mặt xuống che giấu đi sự bất lực của chính mình.
- Anh nhớ em khóc rồi hả. Giọng nói đã 3 ngày cậu không được nghe.
- Em tỉnh lại rồi. Khoé mắt cậu nhăn lại vì nụ cười rạng rỡ.
- Tại sợ anh nhớ em quá chịu không được. Nó cười
- Anh gọi bác sĩ. Cậu vội vàng nhấn chuông.
- Em muốn uống nước.
- Hơi nóng, đợi anh thổi chút đã.
- Không được, em khát lắm.
Ực. Chụt...( chàng đút nước cho nàng không cần thìa)
- Anh có bị nóng không? Nó lo lắng hỏi.
- Còn khát không? Cậu nhìn nó cười ngạo nghễ.
- Thôi anh thổi nước đi. Em đợi nguội.
Vừa nói xong nó lại bị cậu hôn lần này không liên quan đến nước, là cậu tự hôn nó. Nụ hôn bất ngờ.
- Cậu chủ: mới tỉnh mà. Cả phòng cười ầm lên vì câu nói gây hài của bác sĩ.
Chỉ 2 đứa nó ngượng chín luôn được.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nó có thể xuất viện.
- Sao em khoẻ nhanh thế? Anh còn tưởng được ngao du 1 mình lâu lâu cơ.
- Chắc tại anh chăm em tệ quá e phải tự chăm thôi. Nó đáp trả.
- Còn nói nữa. Tại sao em lại để bị ướt như vậy? Cậu nghiêm lại không có ý đùa giỡn nữa.
- Em thích mưa. Nó ngập ngùng.
- Mình về nhà đi.
Nó lảng đi câu hỏi của cậu.
......
- Hôm nay mình ăn ngoài đi, mấy hôm nay anh chăm em cũng mệt rồi.
- Không. Anh nấu cho đủ chất dinh dưỡng.
- Tuỳ anh. Hì.
Nó có điện thoại.
- Alo.
- Cô phải cô Hoàng Khả Linh không ạ?
- Dạ đúng rồi.
- tôi gọi cho cô mấy ngày rồi không được. Hộ chiếu giả của cô đã làm xong rồi.
- Được rồi tôi sẽ liên lạc lại.
Cúp máy.
Nó quay lại nhìn Thiên. Giá như nó chưa nhận cuộc gọi đó.
Mọi thứ trở lại rồi sao.
Có cảm giác nó đang đau lòng sao.
Tất cả là vở kịch của nó thôi mà. Đến lúc hạ màn rồi. Tại sao lại đau thế này.
Tại sao.