- Pha vô nước cho tôi. Sau vụ này các người sẽ không lo cuộc sống ngày sau nữa đâu.
Còn 2phut nữa.
- Rầm.
- Anh đúng giờ, nên em lại có quà cho anh này.
- Tạt cho cô ta tỉnh đi.
- Aaaaaa. Tiếng thét chói tai cùng sự đau đớn của Linh làm cho Hạ Thiên càng vui mừng.
Linh cắn chặt lấy môi để tiếng thét không được bật ra. Đôi môi cũng rỉ máu. Vết thương bị thứ muối mặn chát càng làm cho nhức nhối và đau rát.
- á đau em đó.
- Tôi sẽ giết cô, cô tin không. Thiên gằn giọng nhìn Linh đau đớn mà chỉ muốn giết Hạ Thiên ngay lập tức.
- Anh nghĩ là viên đạn này và sự muốn giết em thì cái nào nhanh hơn, em và cô ta ai sẽ chết trước. Buông tay anh ra.
- Em sẽ không làm hại anh đâu. Em muốn anh phải cảm nhận được sự đau đớn khi nhìn người mình yêu sống không bằng chết trước mắt của mình.
- Cầm dao lên và đâm cô đi, nếu cô không muốn người cô cảm thấy có lỗi nhất chết trước mặt cô. Hạ Thiên chuyển hướng súng về phía Thiên.
Nó cố gượng dậy vớn lấy con dao.
- Tôi không cần em hi sinh vì tôi, tôi không cần em cảm thấy có lỗi, tôi cần em phải sống, không được phép làm như vậy.
- Tôi cầu xin cô đừng làm hại họ được không? Người cô căm ghét nhất không phải chỉ là tôi thôi sao.
- Để tôi xem biểu hiện của cô.
1 lần, 2 lần, 3 lần, những lần con dao được đâm vào và rút ra. vết máu đã loang ra 1 khoảng trên sàn. Đôi mắt của nó mờ đi. Đôi môi nhấp nháy. Làm ơn cho Họ đi.
- Dừng lại đi. Anh cầu xin em đó. Linh dừng lại đi. Cậu bị 2 người của Hạ Thiên giữ chặt,
- Được rồi, thả cậu nhóc xuống đi.
Bịch.
- Khang Khang. Nó lết tới. Khang Khang mệt quá nằm im không biết gì.
- Có phải nên dùng 1 dao cắt đứt sự sống của cô đi không hay là 1 viên đạn cho con cô.
- Các người cầm tiền rồi đi đi.
- Anh đứng im đó. Không em sẽ giết nó. Súng đang chĩa vào Khang Khang. Cảm giác của anh thế nào khi nhìn thấy người mình yêu thương bỏ mình mà đi. Ngày đó tôi đã cầu xin anh tha cho gia đình tôi, nhưng sao anh giết bố mẹ tôi ngay cả khi anh không cần ra tay. Bây giờ tôi sẽ cho anh nếm phải mùi vị đau khổ đó.
Hạ Thiên đá con dao về phía Thiên. Cầm dao lên và anh phải chọn đâm cô ta hoặc là em bắn con của 2 người.
Linh lết đến bên Thiên.
- Em xin lỗi, hay để em chuộc lỗi lầm này.
Thiên ôm lấy Linh.
- Anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi, anh rất nhớ em.
- Đủ rồi. Quyết định đi.
Phập.
- Thiên, Linh ôm chặt lấy vết thương của cậu. Máu của 2 người quyện vào nhau. Đổ gục trên người cậu nó không còn biết gì hết. Mọi thứ đều là màu đen của bóng tối.
Linh. Em không được bỏ cuộc, Linh em không được bỏ anh đi. Cầu xin em đó.
Đoàng là tiếng súng. Hạ Thiên đổ gục trên sàn. Là người của Thiên.
Cậu chủ. Mau đưa cô ấy tới bệnh viện.
Tại bệnh viện Nam Bắc Kinh.
2 phòng cấp cứu được đưa tiến hành cùng 1 lúc.
tại 1 phòng bệnh.
Aaaaa Mẹ ơi.
- Khang Khang, con tỉnh rồi.
- Mẹ con đâu rồi cô Suka.
- Mẹ con. Mẹ con đang nghỉ ở phòng bên. Suka nước mắt ngắn dài nói dối.
- Con muốn thăm mẹ.
- Con phải nghỉ ngơi, chưa di chuyển được, ngoan, mẹ con cũng cần phải nghỉ ngơi nữa.
- Dạ vậy chút con qua với mẹ, thật là đứa trẻ ngoan.
........
1 phòng cấp cứu đã tắt đèn và mọi chuyện đều ổn thoả, đó là phòng của Thiên, vết thương của cậu may là không sao.
Còn về Linh thì chưa có dấu hiệu nào khả thi cả.
Ai cũng lo lắng, khắp người nó đều là vết thương.
4 tiếng cấp cứu trôi qua vẫn không thấy có động tĩnh gì.
- Giám đốc anh về phòng nghỉ đi.
- Linh cô ấy sao rồi? Thiên hỏi mọi người, nhưng mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cạch.
- Bác Sĩ vợ tôi sao rồi.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể.
Những tiếng khóc làm cho không khí nặng nề thêm.
- Anh có thể vào gặp vợ mình.
Thiên lê từng bước chân nặng nhọc tìm đến bên nó, mọi sức lực như tan biến, mọi sự đổ dồn vào đôi chân, chống đỡ không nổi cậu ngã khuỵ xuống sàn.
Mọi người dịu cậu tới chỗ nó đang nằm, nằm ngủ yên bỏ lại tất cả.
- đi ra.
Mọi người ai cũng đau lòng, nhưng biết người đau lòng nhất bây giờ là cậu.
- Mẹ, mẹ con đâu, trả mẹ con cho con, mẹ ơi.
Suka không thể ngăn thằng bé lại, đến cô còn không chịu nổi cú sốc này làm sao thằng bé chịu được.
- Mẹ ơi, tỉnh dậy đi. Con cần mẹ, mẹ ơi.
- Lại đây với ba. Thiên kéo Khang Khang vào lòng.
- Em nhìn đi. Em muốn ba con anh sống như thế nào đây, anh không đủ sức để cho con dựa vào đâu, anh muốn đi theo em, để nó lại 1 mình không phải là quá đáng lắm sao? Em nói đi. 4 năm nay anh đợi em, anh tự xoa dịu đi nỗi đau e để lại, đã hết sức lực để làm điều đó thêm lần nữa rồi, anh cũng muốn được ngủ yên, anh chỉ muốn ở bên em thôi. Làm ơn cho anh và con 1 cơ hội đi. Em không nhẫn tâm đến vậy chứ. Anh sẽ hận em, hận em mà đi tìm em đó.
- Mẹ. Con đi cùng mẹ và chú luôn nha, con thích chú này. Chú cũng thích mẹ nữa đó, mẹ nghe thấy không? Chú còn được đi cùng mẹ tại sao con lại không được đi chứ. Mẹ bỏ Khang Khang để đi vậy sao.
Khoé mắt Linh có 1 giọt nước chảy ra. Mọi người vội vàng đi gọi bác sĩ.
- Mọi người ra ngoài đi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại.
Khang Khang do khóc nhiều mà thiếp đi trong vòng tay của cậu.
- Giám đốc đưa thằng bé đây, tôi giúp anh cho nó ngủ, anh cũng phải nghỉ đi.
- Đừng động vào con tôi.
Không khí lại trầm lặng đi. Không ai nói câu nào, nhưng trong lòng lại đang cầu nguyện.
- Linh cậu ấy về rồi sao, cậu ấy sao rồi. 4 bóng người hớt hải chạy tới.
Là Khải, Nguyên, Thanh và Hương.
Được người của Thiên báo là Linh đã xuất hiện nên mọi người bay gấp về. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh đến vậy.
- Kỳ Linh sao rồi. Khải hỏi.
- Bác sĩ đang kiểm tra lần cuối, có thể sẽ không qua được.
Hương ngã xuống, gục vào vai Nguyên, tao sẽ giết mày, mày bỏ bọn t đi 4 năm rồi chưa đủ sao? Giờ m còn muốn bỏ đi luôn là sao.
Khải đến bên Thiên. M cố gắng lên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây là?
- Con tao và Linh. Nước mắt của Thiên kìm không lại mà rơi trên người của Khang Khang.
Thanh nắm chặt tay Khải không để mình yếu đuối lúc này. Phải hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với Linh.
- Đưa thằng nhóc cho mình. Thanh xoè tay trước Thiên.
- Chăm sóc tốt cho nó được chứ.
- M mạnh mẽ lên, câu đó là có ý gì chứ. M là ba thằng nhỏ, đến m không đứng lên được thì bắt nó phải làm như thế nào? Nguyên ôm lấy Thiên cho cậu dựa vào.
Khải choàng tay lên 2 người bạn chí cốt của mình.
Hương và Thanh nhìn Khang Khang mà cậu nguyện cho nó.
Cạch.
Bác sĩ.
- Cô Hoàng Khả Linh đã qua khỏi, nhưng sẽ là sống thực vật, chúng tôi đã làm hết khả năng của mình rồi.
- Có khả năng tỉnh lại không bác sĩ? Khải hỏi
- Còn tuỳ thuộc vào bệnh nhân, tôi không nói trước được điều gì.
...... 2 ngày sau ........
Tụi tớ về đây Băng Tâm, tớ ghét cậu lắm đó, tớ không biết đâu, nhất định phải quay lại tìm tớ nhớ không, Suka khóc sưng mắt lên vì cô bạn thân thiết còn nằm im không chịu tỉnh lại.
- Cậu phải chăm sóc thật tốt cho 2 mẹ con được chứ. Băng Tâm cậu ấy đã rất khổ sở vì những gì đã làm với cậu trong 4 năm nay.
- Cảm ơn đã tốt với Linh trong 4 năm này, tôi sẽ liên lạc khi cô ấy tỉnh lại.
- Cô đi đây, nhớ chăm sóc cho mẹ và cho mình thật tốt nha.
- Con sẽ nhớ cô lắm, cô không đi được không. Huhu
- Mình sẽ gặp lại được không Khang Khang. Ôm cô 1 cái nào. Soái ca của cô.
Suka chạy vội đi, rời xa họ thật là điều mà cô không muốn chút nào.
......1 năm trôi qua.....
Ở 1 bờ biển có 1 gia đình hạnh phúc.
- Con và ba đi đâu cũng sẽ đưa mẹ đi theo được không ba?
- Tất nhiên là vậy rồi con trai của ba.
Hoàng Hôn rồi kìa mẹ, đẹp lắm, con giúp mẹ xem. Sau này mẹ tự mình xem nhé.
1 người ngồi trên chiếc xe lăn nhắm mắt bình thản, 2 người đàn ông đứng 2 bên mỉm cười ôn nhu chờ đợi.
HẾT.
Bởi vì yêu nên ta chấp nhận tha thứ....
Bởi vì yêu ta chấp nhận chờ đợi...
Bởi vì yêu rồi ta sẽ hạnh phúc.Bạn nào muốn oán trách thì cứ ib nha 😘😘😘😘