Hương và Thanh đi cũng 4 tháng rồi mà tuyệt nhiên không có ai vô ở kí túc với nó cả.
Nó giống như kiểu mắc nợ với cả trường vậy,ai cũng không thích nó chỉ bởi vì nó được Thiên bảo vệ thôi sao.
Nhưng không sao bên cạnh nó có thiên là đủ rồi.
Hôm nay Thiên k đi học, gọi điện cũng không nghe máy.
Nó lo lắng mà cũng chẳng biết phải làm sao cả.
Nó chợt nhận ra cậu giấu nó quá nhiều điều. Nó biết về cậu không hơn không kém chỉ là số điện thoại.
Không có cậu nó cũng chẳng muốn học nữa.
Nó tới Tuyệt mỹ, dựa vào gốc phượng nó suy nghĩ lạc lõng 1 chút. Đã lâu rồi nó mới ở 1 mình.
Ngồi 1 lúc thì điện thoại reo là Thiên gọi.
- Cậu đi đâu vậy? Sao không đi học? Mình gọi cũng không được?
Nó hỏi với vẻ hờn dỗi
- hôm nay ba mình về, mình muốn giới thiệu bạn với mọi người.
- Tối mình qua đón bạn.
- Ưhm.
Cậu tắt máy ngay sau câu trả lời của nó.
Nó có chút vui mừng mà cũng có chút lo sợ. Thiên chưa bao giờ nói với nó về gia đình cậu.
Thiên tới sớm hơn so với dự định của nó.
Nó hoàn toàn bị bất ngờ vì cậu không đi xe buýt tới đón nó mà là đi xe hơi kiểu thể thao màu trắng.
Lên xe mà không khí thật sự rất căng thẳng,nó có cảm giác xa cách.
Cậu đưa nó đi trang điểm. Chọn 1 bộ váy không quá cầu kì nhưng cũng làm nổi bật lên 1 nét đẹp êm dịu của nó.
Nó giống mẹ không quá đẹp, nhưng có 1 nét đẹp nhân từ phá cách.
Thiên cũng không cười khi nhìn thấy nó như lần đầu cậu đưa nó đi trang điểm nhân dịp trường 50 năm.
- Sao cậu không nói gì? Cậu có chuyện gì phải không?
Nó nghẹn lại hỏi cậu, vì chưa bao giờ ở bên cậu mà nó cảm thấy xa cách, nó lo sợ điều gì đó.
Thiên tấp xe vào lề. Choàng tay qua ôm lấy nó.
- Ông ấy về nước, mình thật sự không muốn gặp.
Nó không biết Thiên đang gặp phải chuyện gì, chỉ biết thấy cậu đau lòng như vậy khoé mắt nó cũng cay rồi.
Điện thoại Thiên có người gọi tới.
- Con đang về.
- Thiên nắm tay nó, đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nó gật đầu. Chấn an sự hồi hộp trong lòng mình.
- Cậu cũng sẽ ổn phải không Thiên. Nó quay lại nói với cậu kèm theo nụ cười thật đẹp.
- Ừ. Mình sẽ ổn. Cậu khẽ siết chặt tay nó hơn.
Tại Thiên Gia.
Nó thật sự ngỡ ngàng không ngờ cậu lại ở nơi như thế này, thật rộng, thật đẹp. Nó giật mình vì câu chào của 1 cô giúp việc, theo nó thấy là thế
Chào cậu chủ, chào cô.
Ông bà cậu chủ về rồi.
Nó lễ phép cúi chào :Cháu chào 2 bác.
Họ bỏ qua lời chào của nó. Nó còn nghĩ có phải là họ không nghe thấy vì nó chào quá nhỏ không. Đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì cậu kéo nó ngồi xuống ghế.
- Con trai sao hôm nay con không ra đón ba mẹ. Mẹ cậu nói.
- Xin bà nói chuyện cận thận, bà không phải là mẹ tôi.
Nó hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu nói đó.vậy bà ấy là gì của cậu?
- Mẹ con cũng mất lâu rồi sao con lại không chịu chấp nhận ta.
Trái tim nó xiết lại, có phải nó đang cảm nhận được nỗi đau của cậu không.
Chỉ trách giờ không thể ôm lấy cậu.
- Bà thôi đi giờ không phải lúc. Ba cậu lên tiếng.
- Con ở đâu tại sao k về đây ở?
- Ba không cần biết đâu ạ. Cậu chua xót nói.
- Con.
Dạ thưa ông bà đồ ăn đã dọn ra xong rồi ạ.
- Mọi người xuống ăn cơm đi. Ba cậu lên tiếng.
Thiên Tỉ.........
Nó và cậu cùng bất ngờ quay lại.
Nó nhìn thấy trong mắt cậu có chút mong chờ, có 1 chút nhớ thương.
Nhưng tại sao lại là Thiên Tỉ, có rất nhiều khúc mắc trong lòng nó.
Cô gái đó chạy đến choàng tay ôm lấy cậu.
Cậu đứng yên cho cô gái đó ôm, đôi tay cũng hững hờ mà buông tay nó ra.
Trái tim nó như kiểu bị bóp nghẹt lại vậy.
Phá vỡ bầu không khí đó là giọng nói trầm vang của ba cậu.
- Hạ Thiên ngồi xuống cùng ăn cơm đi.
- Dạ.
Nó tự nhiên bị biến thành người vô hình vậy đó.
Cô gái đó đột nhiên quay qua nó.
- Bạn là ai mà lại ở đây?
- Mình là bạn của Thiên.
Tất cả cùng ngồi xuống ăn. Vị trí ngồi gần cậu không phải là nó mà là của Hạ Thiên.
- Sao vậy ? Đồ ăn cao cấp quá bạn ăn không quen hả? Hạ Thiên cười vẻ đắc trí hỏi nó.
Câu hỏi này là có ý gì đây.
- Mình không sao.
Hạ Thiên chăm sóc Thiên rất tốt, cô ấy biết cậu thích ăn gì. Thích uống gì. Biết mọi thứ về cậu.
Còn nó không biết gì về cậu cả.
Bữa ăn này sao khiến nó lạc lõng đến vậy. Nước mắt cũng trực lăn ra khỏi khoé mi rồi.
Bữa ăn kết thúc. Nó xin phép về trước để mọi người nghỉ ngơi.
Thiên đưa nó về.
Cả đoạn đường cậu không nói gì cả.
Trời đang mưa hay trong lòng đã tự mưa từ bao giờ.
Nó hạ cửa kính xe xuống, đưa tay ra cho mưa thoả thích đùa nghịch. Gió lùa vào xe làm không khí càng nặng nề hơn.
- Đóng cửa lại đi bạn sẽ bị bệnh mất đó.
- Cậu vẫn còn quan tâm mình sao?
Nó được dịp nức nở. Nước mắt đã không kìm lại được ,đua nhau lăn trên khuôn mặt khả ái của nó.
Đoạn đường cũng kết thúc.
Nó mở cửa xe vụt chạy đi. Cậu không đuổi theo nó, cậu bỏ mặc nó rồi. Nó khóc à nó đâu có khóc là mưa, chỉ là mưa thôi.