Bởi vì yêu 34

34 1 0
                                    

Ngày mới tới rồi, ngày nó rời xa cậu lại ngắn thêm 1 ngày.
Nó dậy sớm. Mở máy tính ra nó đặt vé máy bay. Chuyến bay lúc 1h sáng, nó tìm 1 khách sạn loại bình thường nơi nó sắp tới. Nó sắp sống cuộc sống khó khăn, nó chọn nơi đó vì trong suy nghĩ của nó đó là 1 đất nước đẹp. Đẹp cả về thiên nhiên lẫn tình cảm con người. Nó hi vọng ở đó họ sẽ không lừa dối nó. Sẽ đối xử tốt với nó mà quan trọng hơn là  ở đó đang là mùa đông tuyết rơi rất nhiều. Bắc Kinh sắp lạnh rồi, nó cười sắp lạnh rồi.
Mở cửa xuống bếp, hôm nay nó sẽ nấu đồ ăn sáng.
- Sao e dậy sớm vậy. Cậu ôm nó từ đằng sau.
- Em đảm đang chút. Nó cười.
Có cảm giác như 1 gia đình vậy.
Cậu có thói quen tắm buổi sáng, mùi hương của cậu làm nó có chút sao đãng. Nó đang mơ mộng gì vậy.
- Anh qua bàn ngồi đợi e xíu đi. Ôm vậy e không làm được.
- Không.
- Ơ dám cãi em kìa.
- Đâu ai dám cãi. Cậu hôn nhẹ vào má nó rồi lỉnh thỉnh bước ra bàn ăn.
.....
- Hôm nay anh có đi làm không? Nó hỏi khi bê đồ ăn ra bàn.
- Không. Anh ở nhà, k đi nữa.
- Sao lại không đi.
- Không yên tâm.
- Em không muốn anh ở nhà.
- Anh bảo anh không yên tâm mà. Anh ở nhà nhưng vẫn điều khiển tiến trình công việc được mà.
- Em không muốn bị coi là con nít. Nó lấy lý do để cậu đi làm.
- Anh thật không muốn xa em, chứ có nói ở nhà canh chừng em đâu.
- Thôi anh ăn nhanh rồi đi làm đi.
- Muốn anh đi thật hả.
- Dạ
Không nói đi làm thì cậu ăn nhanh, ăn ngon lành, nói đi làm thì vừa ăn vừa nghĩ mãi chả xong.
- Này. Ăn lẹ rồi đi làm ngay cho em.
- Mà làm gì còn mà ăn, anh định ngồi tới tối hả. Ngó chén của cậu thì đã hết từ đời nào rồi.
- Anh lên phòng thay đồ vậy. Cậu hậm hực đứng dậy lên phòng.
- À hay em phụ anh thay đồ nhỉ. Thắt cà vạt chẳng hạn.
-  Rồi anh lên đi rồi em lên.
Cậu cao hơn nó nửa cái đầu.
- Này cấm anh đi làm được dùng loại nước hoa này nha.
- Anh có dùng nước hoa đâu, mùi cơ thể thôi. Cậu cười ầm lên.
Làm tự nhiên mặt nó đỏ ửng lên.
- Em cũng biết sợ sao.
- Biết chứ. Em sợ anh làm người ra hư mũi, mà có khi chấn thương sọ não vì bỏ chạy mùi nước hoa của anh đó.
- Vậy vì mọi người anh sẽ đổi nước hoa, mùi cơ thể này chỉ dành cho em thôi. Cậu lại được dịp cười như điên.
- Hừm. Nó cầm cà vạt rút 1 phát cậu ho thành tiếng. Hết cười ngay lập tức.
- Em...định...giết...anh hả.hụ hụ
- Này anh uống nước đi.
- May anh không sao, không em lại chả có ma nào thèm yêu.
- Vẫn giỡn đươc, chưa thể chết. Đồ thay xong anh có thể đi rồi đó.
- Ơ sao.
- Không sao chăng gì cả. Đi làm đi.
Nó đẩy cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại.
- Hôn tạm biệt nào. Haha trận cười thứ 3 của cậu.
Chụt...
- Em thấy mình giống vợ chồng không, chồng đi làm vợ ở nhà ngoan nha, xong việc chồng về ngay. Hahahaha.
- Anh có đi không hả?
Cậu đi rồi, nó cũng nở nụ cười vui vẻ, nụ cười thực sự.
Ở 1 mình chẳng biết làm gì, nó cũng chẳng có ý định ra ngoài.
Vô phòng cậu... Không hiểu sao nó lại vô đây. Căn phòng đáng nhẽ là dành cho nó, nên mọi thứ đều là màu hồng, những gam màu mà con gái thích.
Cậu thật sự rất gọn gàng, đồ đạc đều sắp ngăn nắp và không bao giờ thay đổi vị trí. Căn phòng có hương thơm rất thanh nhẹ, nó cảm thấy thật sự thoải mái khi bước vào đây. Trên bàn là hình của nó.
Cậu chụp khi nó đang ngồi ở Tuyệt Mỹ dưới gốc cây phượng và ngủ gật.
Tuyệt Mỹ đã lâu lắm rồi nó không đến đó, nó còn cố xoá nó ra khỏi ký ức. Nơi đó nhiều niềm vui cũng nhiều nỗi buồn. " nhất định bên nhau....rời xa" dòng chữ nó khắc lên cây phượng.
Đặt bức hình về chỗ cũ nó quyết định sẽ ngủ ở phòng cậu.
Trong phòng không phải 1 màu đen giống như phòng nó, mà nó có ánh sáng mặt trời, có mùi hương của cậu. Có hơi ấm của cậu.
Nó uống 1 viên thuốc ngủ. Có vẻ giờ muốn ngủ ngon với nó là hơi khó nếu không có sự tác động từ thuốc.
Cuối cùng thì thuốc cũng có tác dụng, cơn buồn ngủ nhanh chóng tới.
........
Thiên
Nói là có thể điều hành công việc khi ở nhà nhưng thật ra công việc của cậu đã ngập tới đầu rồi.
Cậu còn tính là sẽ về ăn trưa với nó vậy mà.
- Giám đốc. Tôi mua cơm cho anh này. 1h chiều rồi anh ăn đi.
- Cảm ơn.
Là trợ lý của cậu thật may là anh ta nhắc nhở chứ không chắc cậu cũng không biết là đã muộn như vậy.
Vớn tay gọi điện cho nó.
- Em nghe.
- Đang ngủ hả. Em ăn trưa chưa?
- Em ăn rồi. Anh ăn chưa? Công việc nhiều vậy hả?
- Có đôi chút thôi. Chiều anh sẽ về sớm.
- Oh. anh nghỉ đi.
- Đừng ngủ nhiều quá nha.
- Dạ.
Về Linh.
Thuốc ngủ tác dụng thật tốt. Nó ngủ từ sáng đến giờ mà vẫn chưa muốn dậy, chưa ăn gì cũng chẳng thấy đói.
Lại vùi đầu vào ngủ, nó thấy có chút mệt.
Về Thiên.
Ngừng công việc lại, cậu phải ăn mới có sức khoẻ để làm việc, để lo cho nó.
Cậu thật sự rất sợ mất nó. Sợ nó có chuyện gì, sợ không làm nó hạnh phúc. Sợ nó rời xa cậu.
- Này làm sao để người mình yêu không rời xa mình. Cậu hỏi trợ lý.
- kThì cầu hôn, đám cưới. Vậy mà giám đốc không nghĩ ra. Hazz người trong cuộc...
- Biết rồi.
Là cầu hôn đúng rồi. Cậu cười mãn nguyện.
Cậu sẽ cho nó 1 sự bất ngờ.
Liệu ai sẽ là người bất ngờ đây. 😞😞😞😞

Bởi vì yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ