Bởi vì yêu 41

26 1 0
                                    

Sinh nhật Khang Khang 3 tuổi.
Mới đó thôi mà nó đã đi được 4 năm rồi.
Hôm nay cả công ty tổ chức sinh nhật cho Khang Khang mọi người ai cũng đều yêu thích Khang Khang.
- Bảo Bảo đây là quả của cô.
- Khang Khang ta là fan bà của con mất thôi.
- Bảo Khang sau nay nhất định không được giết gái hàng loạt nghe chưa.
- Khang Khang sinh nhật vui vẻ này. Đừng nghe mấy lời của mấy bà già đó. Làm con rể của ta là được rồi.
- Mẹ ơi con muốn ăn bánh kem.
Cả bàn cười vì sự đáng yêu của Khang Khang,
Mọi người đều ăn uống vui vẻ, nhân vật chính của buổi sinh nhật thì đã ngủ say rồi.
- Tôi có 1 tin tốt cho mọi người đây sếp tổng lên giọng oai nghiêm.
- Chuyện gì vậy sếp. Mọi người nhao nhao hỏi.
- Chúng ta sẽ đi du lịch 3 ngày 2 đêm tại Bắc Kinh Trung Quốc. Vào 3 ngày tới Và chúng ta được tài trợ từ A-Z với hướng dẫn viên du lịch là Băng Tâm.
Mọi người vui vẻ vô tay, còn nó thì gương mặt từ ửng đỏ vì uống 1 chút rượu giờ chuyển sang trắng bạch. Mồ hôi tay cũng túa ra.
- Em sẽ không tham gia thưa sếp.
- sao vậy Băng Tâm.
- Không phải em được về quê nhà mình sao.
- Nếu không có em thì chuyến du lịch này sẽ không vui sao, còn Khang Khang nữa.
Mọi người đều ra sức lôi kéo nó, vì họ biết khi nó đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được.
- Chuyến bay quá lâu, Khang Khang sẽ không chịu được. Nó lấy lý do để từ chối mọi người.
- Cậu yên tâm đi tớ sẽ lo cho nó từ A-Z, SuKa nhanh nhảu đáp.
- Đây là lần đầu công ty mình được đi chơi, em đừng làm mọi người nản lòng, sếp đánh đón cuối cùng.
- Em sẽ suy nghĩ.
- Mọi người chuẩn bị đồ đạc dần đi.
Nó và SuKa đưa Khang Khang về nhà.
- Cậu tại sao lại sợ về Bắc Kinh hả Băng Tâm.
- Sao cậu lại hỏi vậy.
- Tớ với cậu chơi với nhau 4 năm rồi, cho dù đôi khi cũng rất giận cậu vì không nói bất cứ điều gì ở quá khứ cho tớ biết. Nhưng tớ hiểu con người cậu mà.
- Xin lỗi SuKa. Đó đều là những điều tớ muốn quên nên mới không nói cho cậu biết.
- Tớ không sao, 4 năm chơi với nhau tớ cũng là quá khứ của cậu rồi, giờ thì cho tớ biết lý do vì sao cậu không muốn về Bắc Kinh được chứ?
- Ở đó tớ có rất nhiều lỗi lầm không thể bù đắp. Ở đó tớ nợ 1 lời xin lỗi. Tớ không thể về SuKa à.
- Lần đầu tớ thấy cậu vậy Băng Tâm ạ. Có lẽ cậu phải từ bỏ 1 thứ gì đó cậu rất quý trọng. Nhưng cậu chốn tránh mãi không được, cậu không muốn bù đắp sao.
- Tớ không thể, tớ không đủ dũng cảm làm điều đó.
- Tớ sẽ không ép cậu. Nhưng mọi người vẫn rất hi vọng có cậu và Khang Khang cùng đi.
....
- Ngủ ngon nha Băng Tâm. Đừng suy nghĩ quá nhiều.
- Ngủ ngon SuKa.
....
- Mẹ biết phải làm sao đây Khang Khang. 4 năm rồi con chưa được về quê nhà, đều là do lỗi của mẹ cả.
4 năm rồi nó chưa từng quên cậu, 4 năm nó luôn cảm thấy có lỗi vì khi đó quá bồng bột với tính trẻ con của mình, 4 năm rồi nó chốn tránh quá khứ, nó chốn tránh, nó sợ cậu có hạnh phúc mới, nó sợ nó lại đau thêm lần nữa, nó sợ nó mất cậu trong hiện tại. Nó chọn chốn tránh để bảo vệ chính mình, để cho mình 1 cái cớ rằng cậu vẫn đang tìm nó, đang chờ nó. Nhưng thật ra đó đều là sợ hãi.
Phải làm sao đây. Bắc Kinh sẽ k quá nhỏ không quá trật để đến mức nó và cậu sẽ gặp nhau chứ. Nếu gặp rồi, nếu bên cậu có người khác nó phải làm gì đây.
Phải mừng cho cậu, ừ đúng rồi phải mừng cho cậu. Nó quyết định sẽ tham gia chuyến du lịch này, công ty đã giúp đỡ mẹ con nó quá nhiều rồi.
.......
Về Thiên.
- Em ăn cơm chưa?
- Em chưa sếp.
- Đi ăn cùng anh, không được bỏ bữa.
- Dạ.
Thiên cùng thư ký đi ăn trưa.
Giờ cậu đã là 1 vị tổng tài đáng ngưỡng mộ, 4 năm để cậu gây dựng công ty vững mạnh. 4 năm để cậu trở thành người đàn ông mà bao cô gái mơ ước được làm vợ.
- Họ là 1 cặp à? Vài bàn trong nhà ăn của công ty bàn tán.
- Họ đẹp đôi thật.
....
- Đồ ăn của em đây.
- Cảm ơn sếp. Mọi người đang nhìn kìa.
- Chỉ cần không quan tâm là mọi chuyện đều tốt.
- Dạ.
Thư ký mới của Thiên tên Kỳ nha mọi người.
- À sếp công ty bên Nhật sẽ tới vào ngày mai.
- Giờ ăn không nên nói chuyện công việc, ăn xong rồi nói cho anh nghe.
- Em xin lỗi sếp.
......
Tại phòng làm việc.
- Sếp chuyện công ty bên Nhật.
- Em sắp xếp chỗ cho họ thật tốt nha, mở 1 buổi tiệc mừng. Dù sao họ cũng là lần đầu tới đây. Có thể mời thêm 1 vài đối tác của chúng ta ở trong nước.
- Có phải chiếu cố quá cho họ không sếp?
- Không sao. Em cứ làm vậy đi.
- Dạ.
- em ra ngoài đi.
Xoay ghế quay ra ngoài cậu phải nghỉ 1 chút, công việc ngày càng nhiều khiến cậu không có thời gian suy nghĩ về Linh.
- Em đã đi đâu, 4 năm rồi. Mùi nước hoa e thích anh đã đổi đến 4 chai mà chưa 1 chai nào được sử dụng, chẳng phải em nói là chỉ được dùng khi ở bên em thôi sao. Nó hết hạn khi chưa cả mở ra đây này.
- Em còn nhớ anh chứ? Còn anh thì rất nhớ em, tình yêu trong anh sắp không còn nguyên vẹn rồi. Quay về thôi.
........
Về Linh. (Băng Tâm)
-aaaaa. Băng Tâm tham gia du lịch rồi. Suka la ầm ầm trong công ty.
Ai cũng vui mừng ra mặt.
- Cậu đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa. Tối nay chúng ta bay rồi, cần phụ không?
- Lo cho cậu đi. Tớ chuẩn bị xong cả rồi.
- Thương cậu quá. Ôm chặt
- Không thương cậu. Đẩy ra.
- Hoy tôi về.
- Ờ tối gặp. Tớ cũng về, hôm nay còn làm việc gì nữa, lo chuẩn bị đi chơi thôi.
.....
- Mẹ chúng ta đi đâu vậy?
- Chúng ta về quê Khang Khang của mẹ à.
- Về Quê? Thích quá.
Nhìn Khang Khang vui vẻ mà lòng nó quặn lại.
Trên đường tới sân bay Khang Khang cứ tíu tít mong chờ, trong suy nghĩ của nó lại loé lên là để Khang Khang và Thiên gặp nhau.
Nó vội lắc đầu để suy nghĩ đó biến mất, điều đó là không thể.
- Mẹ ơi tới sân bay rồi.
Giọng nói của Khang Khang cắt đứt dòng suy nghĩ đáng sợ đó.
- Mình đi thôi Khang Khang. Nó trả tiền taxi và dắt Khang Khang tới chỗ hẹn của mọi người.
Chuyến bay cũng cất cánh rồi. Nó nhớ lại chuyến bay nó rời khỏi cậu vào 4 năm trước. Giờ nó đang trở về nhưng lại không phải là để tìm cậu. Vẫn là mắt kính ngày xưa che đi những giọt nước mắt.
Ở bên cạnh Khang Khang cũng ngủ rồi. Thằng nhóc thật sự rất mong chờ chuyến đi này.
......
Tại sân bay Bắc Kinh.
1 tay dắt Khang Khang 1 tay kéo vali, ngắm nhìn mọi thứ xung quang, 4 năm rồi mọi thứ k thay đổi là bao nhiều.
- Băng Tâm ở đây. Mọi người gọi nó.
- Nó nhìn tên công ty tới đón công ty nó. Là công ty Thiên Hạc.
Tay nó bỗng nhiên lạnh ngắt đi. Bắc Kinh nhỏ quá rồi.
- Chào mọi người, hôm nay tôi thay mặt công ty Thiên Hạc tới đón quý công ty về thăm công ty chúng tôi, giờ tôi sẽ đưa mọi người về khách sạn và dùng bữa nhẹ, tối nay chúng tôi có mở 1 bữa tiệc chào đón mọi người, hi vọng mọi người sẽ thích. Tôi tên là Kỳ
- Cảm ơn công ty thật nhiều.
- Này Băng Tâm cậu bị làm sao vậy?
- Mình không sao, có lẽ chuyến bay làm mình mệt chút thôi.
- Có lẽ do thời tiết thay đổi nên sức khoẻ có chút mệt mỏi thôi mọi người đừng lo lắng quá. Kỳ nói.
Tới khách sạn nó không ăn uống gì, nhờ SuKa chăm sóc cho Khang Khang. Tâm tình nó đang có chút hoảng sợ.

Bởi vì yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ