Cậu ở nhà với nó 1 tuần. 2 người cũng chẳng làm gì cả. Chỉ loanh quanh bên nhau.
- Mai anh đi làm hả? Nó hỏi
- Ừ. Nếu em không muốn anh ở nhà với e thêm vậy.
- Anh phải đi làm để còn nuôi em chứ.
Cậu cốc đầu nó.
- Anh không đi làm em cũng không chết đói đâu.
- À anh. Công ty Hạ Gia là...
Nói đến công việc nó mới chợt nhớ ra nó có việc muốn hỏi cậu.
- Sao em biết. Cậu bật dậy nhìn nó.
- Em vô tình thấy thông báo tin nhắn của anh.
- Em đừng quan tâm.
Nó đâu quan tâm công ty đâu. Cái nó quan tâm là nó và Hạ Thiên đều phải chịu đau khổ khi yêu cậu. Nó chỉ là may mắn hơn khi cuối cùng cậu chọn nó.
- Em có muốn đi đâu không? Cậu hỏi nó khi mà cả tuần nó không rời khỏi nhà nửa bước.
- Không. E muốn ở nhà thôi.
- Hay mình đi du lịch. Cậu đề nghị.
- Không. Mai anh đi làm rồi.
- Hay em cũng đi làm cùng anh.
- Không. Em không muốn đi đâu cả.
- Ừ. Em muốn gì đều được cả.
Ngồi dựa vào cậu xem tivi mà tâm trí nó như kiểu đang du lịch ở đâu vậy.
- Anh đọc truyện ngôn tình cho e đi. Nó nhìn về phía kệ sách đòi hỏi cậu.
- Đó đều là sách về kinh doanh, văn học, đạo đức thôi không có ngôn tình mà e mong đợi đâu.
- Hứ. Không có thật hả.? Để em tìm. Nó không tin.
Không có đâu em đừng tìm. Cậu nói với nó. Khi nó đã tìm cả 10p rồi.
- Anh. Lấy cho em quyển trên cao kia.
- Nó là sách gì vậy?
- Giống tiểu thuyết.
- Ý là quyển em thích nhất này. " Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" ( tiểu thuyết này thật sự rất hay, các bạn nên đọc. )
- Sao lại có ở đây. Cậu thắc mắc.
- Sao anh có thể bỏ rơi nó như thế chứ. Bụi hết rồi.
Nó cầm quyển sách đi lau. Mở trang đầu ra nó thấy dòng chữ " Hạ Thiên sẽ có người yêu em nhiều hơn anh yêu em, anh sẽ không đi đâu cả. Anh đợi em quay về. Thiên Tỷ. "
Trang nào cậu cũng viết 1 dòng như muốn nhắn nhủ điều gì đó.
- Sao vậy? Truyện đâu đưa anh đọc cho. Cậu thấy nó trầm ngâm.
- Không. Tối em sẽ tự đọc.
Sao tự nhiên nó lại buồn thế này. Không lẽ nó đang chấp nhận, nó đã quên tất cả lý do nó ở lại rồi sao.
- Sao vừa nãy còn muốn anh đọc cho nghe mà.
- Giờ hết rồi. Hì Nó có gượng cười để cậu không phát hiện ra.
Nó cất quyển truyện gọn vào 1 chỗ rồi ra chỗ cậu ngồi.
- Hôm nay cô giúp việc không đến hả anh.
- Chắc chút nữa cô tới.
Cậu có điện thoại.
- Anh tự giải quyết đi. Thôi được rồi chút tôi tới.
Cậu tắt máy.
- Anh tới công ty 1 chút nha. Có cuộc họp gấp. Cậu cố giải thích vì sợ nó buồn.
- Em có nói gì đâu. Anh đi đi. Chắc chút cô giúp việc cũng tới.
- Uk. Anh sẽ về sớm.
Cậu vừa đi thì cô giúp việc cũng tới.
Cô làm ở đây từ rất lâu rồi.
Công việc cũng chẳng có gì cả, cô chỉ thu dọn nhà 1 chút là xong thôi.
Mọi khi có cậu ở nhà thì cô vui vẻ lắm hôm nay cậu không ở nhà sao nó thấy không khí có vẻ khó chịu vậy. Nó chào cô mà cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Chẳng biết làm gì nên nó lôi tiểu thuyết
ra xem. Nó xem những gì cậu viết cho Hạ Thiên chứ nó cũng không có ý đọc lại cuốn tiểu thuyết này.
Nó ghét Dực bỏ Tiểu Mễ để lên thiên đường, nó ghét Doãn Đường Diệu làm cho Tiểu Mễ thay lòng. Nó ghét ông trời ngăn cách Dực và Tiểu Mễ. Nó thích Dực quả thật rất thích Dực. Nó yêu cách Dực yêu Tiểu Mễ.
Đột nhiên tất cả các tình tiết trong tiểu thuyết lại luẩn quẩn trong đầu nó. Làm nó muốn khóc ngay nó thương Dực.
Minh Hiểu Khê à truyện của cô đi vào lòng người quá mức rồi. Nó ngao ngán lắc đầu thật mạnh để không nghĩ về câu chuyện đau lòng đó nữa.
"Này Hạ Thiên chẳng phải anh yêu em cũng giống như Dực hả. Anh còn yêu nhiều hơn cậu ấy nữa kìa. "
"Hạ Thiên. Em thấy Tiểu Mễ có khổ cực khi cứ cố nhớ về Dực không? Rõ ràng là Dực chết rồi mà.
À mà anh với Tiểu Mễ có vẻ giống nhau đó. Tiểu Mễ luôn nhớ về Dực mặc dù Dực đã chết, cũng giống như anh luôn nhớ về em dù e đã bỏ mặc anh mà bỏ đi. "
" Tiểu Mễ có Doãn Đường Diệu rồi, giờ là Dực đáng thương, hay Doãn Đường Diệu là người của Dực vậy Hạ Thiên, có phải em cũng có người mới rồi không, anh không giống Dực, anh còn sống và anh sẽ dành lại em. Dực thật ngu ngốc"
" Anh có người mới rồi nha. Em không mau về. Cậu ta đanh đá, chanh chua lắm chẳng giống em hiền dịu đâu. À cậu ta tên Linh. Đó e thấy chưa. Không mau quay lại giữ anh, mất anh bây giờ"
NÀY sao cô dám đọc của cậu chủ.
Tiếng cô giúp việc làm nó giật mình.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cuốn tiểu thuyết bị cô giúp việc cướp khỏi tay nó.
- Đây là những gì cậu chủ dành cho cô Hạ Thiên. Cô không được động vào.
- Cô không xứng với cậu chủ đâu, đừng giả tạo nữa, cô hại cô Hạ Thiên phải ra khỏi đây.
- Cô có biết cậu chủ yêu cô Hạ Thiên như thế nào không? Là tại cô nên họ mới vậy.
- Cô là đồ độc ác, cô là con rắn độc.
Nó hoàn toàn bị bất ngờ về mọi chuyện.
- Tôi chẳng ưa gì cô đâu. Cô có nói với cậu chủ cũng được. Tôi chẳng sợ, tôi chẳng muốn đến đây khi có mặt cô ở đây đâu.
Cô giúp việc như đã bị đè nén từ lâu. Nói xong cô bỏ về.
Còn nó ngồi 1 mình tự ngấm từng chữ cô vừa nói về nó.
Ngấm từng chữ cậu viết cho Hạ Thiên.
Ngoài trời lại mưa rồi. Nó thích mưa từ hồi cậu bỏ nó để bước cùng Hạ Thiên.
Nó bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được sau những gì vừa đọc, vừa nghe khi nãy.
Chắc do chưa tỉnh nên đôi chân dẫn nó ra ngoài mưa chính nó cũng chẳng biết, chắc vậy rồi. Mưa to đến thế cơ mà, trời lạnh đến thế cơ mà. Sao nó còn ngồi đó được cơ chứ.
Mưa to rất to. Giống như trong tâm trí nó đang đảo lộn nó là Rắn độc. Tiếng mưa át đi câu nói Rắn độc đó. Ngồi ngoài mưa nó thấy nhẹ nhàng hơn, gục đầu xuống nó muốn ngủ trong tiếng ru của mưa.
7h tối.
- Linh... Anh về rồi. Thiên nhìn khắp nhà mọi thứ đều yên ắng. Khi cậu về trong nhà còn không bật điện mà.
Chắc đang ngủ. Cậu nghĩ vậy vì thời tiết rất dễ chịu. Trời vẫn còn mưa nhưng không lớn. Ngủ là thích hợp nhất.
Cậu cởi áo vest để gọn lên giá móc. Rót 1 ly nước ấm uống xong cậu lên phòng tìm nó.
Cậu mở cửa, nhưng không bật điện. Cậu muốn ôm nó 1 chút, hít hà hương thơm từ nó 1 chút.
Nhẹ nhàng bước tới nhưng cậu không thấy nhờ vào tia chớp kinh hoàng vừa nãy.
Vội bật điện lên, căn phòng không có nó. Cảm thấy lo lắng cậu chạy vội đi tìm, chạy qua phòng của cậu. Cũng không thấy. Cậu gọi nó nhưng chỉ có tiếng mưa đáp trả.
Lật tung cả ngôi nhà, vẫn là không thấy nó. Đấm mạnh tay vào tường khi điện thoại nó cũng không liên lạc được. Rốt cuộc là em đã đi đâu. Cậu hét lên.
Trời đang mưa, em có thể đi đâu, e sợ sấm chớp mà. Cậu nhìn ra ngoài trời. Chẳng phải là... Cậu vội vàng mở cửa chạy ra.
Trời bỗng mưa nặng hạt hơn.