Bởi vì yêu 23

31 2 3
                                    


Cạch
Bác Sĩ bạn cháu sao rồi.
-Vết thương đã được băng bó. Cần nghỉ ngơi. À tinh thần có chút hoảng. Phải chú ý nhiều đó.
- Dạ cảm ơn BS
Cả 4 đứa vào phòng. Không ai bảo ai câu nào, cả 4 đều im lặng để nó nghỉ ngơi.
Ở 1 phòng không xa.
Bác Sĩ cô ấy sao rồi.
- Không sao, may là con dao ngắn nên không ảnh hưởng gì cả.
Thiên ngồi xuống nhìn Hạ Thiên. Em sẽ không sao đâu.
1 lúc sau.
- Thiên Tỉ. Em muốn uống nước.
- em uống từ từ thôi.
- em sợ quá. Huhu.
- Không sao đâu. Kể cho anh nghe.
- em tới phòng Linh. Cậu ấy kêu em xuống khu vui chơi nói chuyện, cậu ấy nói em là người T3 cướp anh khỏi cậu ấy, cậu ấy ghét em. Em đã cố giải thích mà không được. Rồi... Kể đến đây Hạ Thiên lại khóc.
- anh hiểu rồi. E nghỉ ngơi đi.
- Anh đừng trách Linh nha.
- Đến giờ e còn lo cho cô ta nữa. Ngủ đi.
Tại phòng 303
Không phải tôi. Tôi không làm. Linh la lên.
- Linh, Linh. Tỉnh dậy đi.
- Tôi không làm, tôi không làm. Linh lắc đầu không chấp nhận.
- Linh là bọn tao đây. M không làm, không làm gì hết. Thanh ôm lấy Linh để Linh bình tĩnh lại.
- Linh vẫn khóc.
- Có chuyện gì vậy Linh? Hương sốt ruột hỏi.
- Để nó bình tĩnh đã. Từ từ rồi hỏi. Thanh nói.
1 lúc sau. M nói được không Linh. Thanh hỏi.
Linh kể cho mọi người nghe. Những hiểu lầm, những vở kịch mà Hạ Thiên dựng lên để hại nó.
- Tao không làm những điều đó. Nó khóc nhấn mạnh từng chữ. Chỉ sợ những người bạn cuối cùng cũng bỏ nó đi.
- Bọn t tin m mà. Thanh ôm lấy nó an ủi.
- Để t đi tính sổ với con Hạ Thiên. Hương đập bàn bực tức.
- Ở im đây đi. Nguyên kéo Hương lại.
- Đừng suy nghĩ nữa. Nghỉ ngơi đi Linh, bọn này đều tin cậu. Khải nói.
Mình ra ngoài 1 chút, 2 người ở lại chăm sóc Linh nha. Khải kéo Nguyên đi cùng.
Nó vẫn còn đang khóc. Tâm tình quả thật không thể bình tĩnh lại được. Mọi chuyện làm nó bất ngờ. Sự hiểu lầm nhân lên gấp bội.

Bởi vì yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ