Bởi vì yêu 35

29 1 0
                                    

Cậu sẽ cho nó 1 bất ngờ. Nó sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Dẹp công việc sang một bên, cậu tự mình thiết kế nhẫn cầu hôn. Linh thích đơn giản nhưng phải cách điệu, phải nhẹ nhàng.
Buổi chiều cậu về sớm, lái xe tới khu thương mại lớn nhất Bắc Kinh.
Tới tiệm trang sức lớn nhất.
- Làm cho tôi theo bản thiết kế này.
- Bao giờ quý khách lấy?.
- Ngày mai.
- Vậy thì không được đâu ạ. Có chút khó khăn. Chiếc nhẫn quá cầu kì khó có thể hoàn thành nhanh như vậy.
- Tôi bảo ngày mai thì cứ là ngày mai đi.
- Xin lỗi, tôi phải hỏi ý kiến sếp 1 chút.
- Gọi sếp của cô ra đây nói chuyện luôn đi.
......
- Dạ thưa anh đây là vị khách đó ạ.
- Đây không phải giám đốc Thiên sao ạ, xin lỗi vì không đón tiếp chu đáo, mời anh vào phòng tôi.
- Có thể cho tôi xem bản thiết kế không ạ.
- Đây.
- Là anh tự thiết kế sao? Tuyệt vời. Có thể bán bản quyền cho chúng tôi không?
- Tôi tới để làm nhẫn chứ không tới mua bán bản quyền.
- Phí làm có lẽ sẽ hơi cao.
- Trong ngày mai tôi quay lại, tôi không chấp nhận 1 chút sai sót nào, và tôi không muốn có 1 đôi thứ 2 nào đâu.
Thiên nhấn mạnh.
- Được rồi. Tôi sẽ tự tay làm cho anh.
Thiên đứng dậy đi về trong lòng có chút vui.
- quả là giám đốc trẻ tuổi nhiều tài năng.
Trên đường về nhà Thiên đã dựng lên 1 cảnh lãng mạng chỉ có cậu và nó, thật mong chờ tới ngày mai.
Về Linh.
Có lẽ thuốc ngủ đã hết tác dụng giờ nó không còn buồn ngủ mà mệt mỏi đến không muốn dậy khỏi giường.
Nhưng phải dậy chứ cậu về thấy nó như vậy thì không ổn.
Sắp xếp đồ đạc trong phòng cậu gọn lại, nó trở về phòng mình đi tắm có lẽ sẽ đỡ mệt hơn.
Vừa tắm xong thì cậu về.
- Sao anh về sớm vậy? Em còn chưa nấu ăn nữa.
- Anh nhớ em nên về sớm. Có ai bảo em nấu đâu.
- Anh nghỉ ngơi đi. Đi làm về mệt rồi. Để e nấu.
- Anh nấu, e phụ anh được không? Nha.
- Anh đi tắm đi. E đi chuẩn bị đồ.
- Đợi anh rồi cùng làm.
1 lúc sau cậu xuống.
- Hay mình ăn ở ngoài anh.
Thật sự thì nó còn mệt, nhưng cũng chẳng muốn thấy cậu cực khổ nấu cho nó.
- Sao vậy?
- Không chỉ là em...
- Mình đi ăn hay gọi đến?
- Gọi đến đi anh.
- Em muốn ăn gì?
- Pizza đi.
- Sao lại là pizza? Thôi được rồi. Anh nấu 1 ít mì nha.
- Dạ.
Cuối cùng thì nó cũng đành chịu để cậu nấu đồ ăn.
- Em mệt hả. Cậu nhìn nó nằm gục trên ghế sofa lo lắng hỏi.
- Không.
- Qua ăn đi, anh nấu xong rồi.
Nhìn bát mì quả thật nó không muốn ăn, giờ nó chỉ muốn nằm thôi. Nhưng nó không thể ốm ngay lúc này được.
- Hôm nay đi làm mệt không anh?
- Không. Anh là siêu nhân hột vịt muối mà( cái này bắt nguồn trong run for time ) cậu cười tươi.
- Vậy mà cả ngày gọi cho e có 1 lần. Không phải do nhiều việc thì do cái gì đây?
- Ờ thì hơi nhiều 1 chút.
- Cốc. Đó không nghe e đi làm thì công việc chất thành núi hả. Nó cốc đầu cậu kể công.
- Sao em ăn nhanh thế? Đói hả.
- Cả ngày em chưa ăn. Hì mà giờ thì ổn rồi.
- Còn cười được.
- Hì. Em đợi anh về nấu cho ăn mà.
- Này giận em hả.
- Này.
Cậu bỏ ra sofa xem tivi không trả lời nó. Đồ ăn của cậu cũng vẫn còn dư.
Thu dọn xong nó đi ra.
- Mai em sẽ ăn uống đầy đủ.
Cậu vẫn lạnh lùng dán mắt vào tivi.
- Này. Không phải tại anh không gọi điện nhắc em ăn trưa nên mới vậy hả, giờ còn giận e.
- Mới đi làm có 1 ngày đã quên em ngay luôn rồi mà.
Nó tỏ giọng hờn dỗi.
- Anh xin lỗi. Cậu ôm nó tỏ vẻ hối lỗi.
- Anh giận cũng vì lo cho em thôi. Có biết đi làm về nhìn em mệt mỏi như vậy anh buồn lắm không hả, đã vậy em còn nói cả ngày không ăn gì.
- Em có mệt đâu. Ngả đầu vào vai cậu nó trả lời.
- Nếu đột nhiên anh biến mất thì em sẽ như thế nào anh nhỉ? Cả ngày không ăn, cả ngày chỉ ngủ, cả ngày ở trong bóng tối. Phải không?
- Anh ở đây. Mãi mãi ở đây. Không đi đâu hết. Mãi mãi ở bên cạnh em.
- Vậy e rời đi thì sao?
- Anh sẽ đi cùng.
Nó đang ám chỉ những điều sẽ xảy ra tiếp theo.
Thời gian ở bên cậu trôi qua rất nhanh. Ngày mai là nó rời đi rồi, ngày mai tất cả lại bắt đầu lại từ đầu rồi.
Thật sự thì nó có chút không muốn đi. Không muốn xa cậu.
- Tối nay em ngủ cùng anh được không?
- Này. Cậu cười.
- Chỉ ôm em ngủ thôi. Nó cấu cậu 1 cái đau điếng.
- Rất sẵn lòng. Haha.
......
- Em muốn ngủ phòng nào?
- Phòng kia, nó chỉ về phòng cậu hiện tại đang ở.
- Anh nhớ phòng của anh. Huhu.
- Anh sắp được trả lại rồi.
- Thật hả.
Cậu không hề nhận ra trong câu nói của nó đang ám chỉ rất nhiều.
- Tại sao phòng của con gái lại luôn có những gam màu sáng, mà không phải là gam màu tối hả anh?
Gối đầu lên tay cậu nó hỏi vu vơ.
- Bọn em nữ tính thì phải chọn những gam màu dễ thương.
- Vậy hả.
- Ừ.
- Tại sao phòng anh lại có hương thơm dễ chịu vậy? Phòng em thì không.
- Tại vì e đang yêu. Em sẽ không cảm nhận được mùi hương của chính mình, nhưng người yêu em họ sẽ cảm nhận được.
Là nó đang yêu nên mới cảm nhận được mùi hương của cậu sao.
- Vậy mùi của hận thù nó như thế nào?
- Nếu em ghét 1 ai đó, chỉ cần họ thở thôi em cũng ghét chứ đừng nói đến mùi hương.
Là nó đang hận cậu, tại sao lại cảm nhận được mùi vị của tình yêu, cảm nhận được hương thơm từ cậu.
- Anh mệt chưa?
- Chưa, anh hát cho em nghe nha.
- bài Bảo Bối đi anh.
我的宝贝宝贝
给你一点甜甜
让你今夜都好眠
我的小鬼小鬼
逗逗你的媚眼
让你喜欢这世界
哗啦啦啦啦啦 我的宝贝
整个时候有个人陪
哎呀呀呀呀呀 我的宝贝
让你知道你最美
我的宝贝宝贝
给你一点甜甜
让你今夜很好眠
我的小鬼小鬼
逗逗你的笑脸
让你喜欢整个明天
哗啦啦啦啦啦 我的宝贝
整个时候有个人陪
哎呀呀呀呀呀 我的宝贝
让你知道你最美
哗啦啦啦啦啦 我的宝贝
孤单时有人把你想念
哎呀呀呀呀呀 我的宝贝
让你知道你最美
嗒啦啦啦啦啦 我的宝贝
整个时候有个人陪
哎呀呀呀呀呀 我的宝贝
让你知道你最美
让你知道你最美
- Anh ngủ ngon. Tựa đầu vào ngực cậu nó nuốn được yên lặng.
- Em buồn ngủ rồi hả?
- Dạ.
- Em ngủ ngon. Cậu hôn nhẹ lên trán nó chúc ngủ ngon.
Nằm gọn trong vòng tay cậu, nó thấy bình yên đến lạ,
Đôi tay cậu dần lỏng ra, có lẽ cậu ngủ rồi, ngày hôm nay có lẽ rút đi không ít sức lực của cậu rồi.
Nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra khỏi đầu nó muốn cậu được ngủ thoải mái, ngắm nhìn cậu trong ánh sáng ít ỏi, vẻ đẹp của cậu thật ma mị làm cho người nhìn k khỏi xao xuyến. Còn nó thì nước mắt đã tràn khoé mi rồi.
Em không biết mình đang làm gì nữa anh à. Em đau rất đau, nhưng em lại chọn chịu đau chứ k chịu chấp nhận, em vẫn ngang bướng như vậy, o cả 2 ta đều ổn phải không? Đôi tay nó khẽ lướt trên khuân mặt đầy khả ái của cậu. Em sẽ chẳng nhớ anh là ai đâu, em sẽ không nhớ rõ khuân mặt này, em sẽ quên tất cả những gì liên quan đến anh. Anh cũng sẽ vậy phải không? Rồi mình sẽ quên được nhau.

Bởi vì yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ