Sáng đến lớp. Chỗ nó có 1 mẩu giấy 11h lên sân thượng.
Nó nghĩ đứa khùng nào mà hẹn nó chi vậy.
2 con bạn thì lo lắng tại vụ nó với Thiên đang rầm rộ mà nó với Thiên thì lại rất ung dung.
Đã vậy nay Thiên còn sang chỗ nó ngồi.
-Cho mình ngồi 1 buổi thôi. Câu nói có vẻ khẩn thiết.
Nó không nói gì cả.
Có vẻ cậu ta đang mệt. Vừa qua ngồi đã ngủ luôn rồi.
Nó cũng không quan tâm nữa. Để cho cậu ta ngủ mình phải lo học thôi.
11h trên sân thượng
2 con bạn không cho nó đi.
Làm gì có cái gì làm nó sợ được, nó vẫn nhất quyết đi. Kết quả 2 con bạn nó cũng đi cùng.
-Sợ hả mà phải lôi theo đồng bọn vậy?
-Bọn t vào vấn đề luôn tốt nhất m tránh xa Thiên của t ra. Lần này chỉ là cảnh báo thôi. Con Hồng cùng lớp lên giọng đe doạ nó.
-Nó cười khuẩy: Thiên của m. M đang mơ hả. Nó ngạo nghễ trả lời với vẻ thách thức.
-T nói rồi đó đây chỉ là cảnh báo thôi. Tụi kia bỏ đi.
-M bớt 1 chút đi tụi nó đông vậy sao chống đỡ nổi. 2 con bạn lo lắng cằn nhằn.
Nó chỉ cười.
Buổi chiều được nghỉ học. 3 đứa rủ nhau đi ăn kem. 2 đứa kia hỏi ý nó có thể rủ Khải và Nguyên không? Cũng nói ý nó zũ Thiên đi cho có đồng bọn.
Nó hơi bất ngờ không ngờ tụi nó đã tiến triển nhanh vậy sắp thành đôi thành cặp rồi.
30p sau Khải và Nguyên đến.
Giai đoạn chào hỏi kết thúc.
-Hương hỏi Nguyên: sao không gọi Thiên tới?
Nó hơi bất ngờ về câu hỏi đó.
-Nguyên gọi cho Thiên mà không được.
Ngồi chơi thêm 1 lúc nó xin phép về trước nó ở đó chi để cản trở tụi nó.
Không biết tại sao đôi chân lại đưa nó tới Tuyệt Mỹ.
Lại gốc cây phượng thân thuộc.
Nó nghe nhạc lẩm bẩm hát theo đôi lời.
Nó khắc lên cây phượng 4 chữ" Nhất định bên nhau" nó không hiểu là nó viết cho cây phượng hay là cho ai kia nữa. Cảm xúc của nó dần không khống chế được rồi.
-Có muốn lên đây chơi không?
Nó giật mình như kiểu nó đang làm gì bất chính bị phát hiện vậy đó.
Ngước lên là cậu ấy.
-Tôi không biết chèo. Nó rầu rĩ trả lời.
Thiên xuống giúp nó chèo lên.
Nó chấp nhận để cậu đỡ vô eo để có thể chèo lên dễ dàng hơn.
Lên đến nơi đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi.
-Ở trên cao thật thích nó thốt lên.
-Nhìn ra xa thật là phóng khoáng. Mà thật sự là nó chẳng thấy gì nữa. Chỉ thấy có cậu mà thôi.
-Mình là bạn nha.? Câu hỏi tới hiện tại nó coi là ngu ngốc nhất.
-Umh. Thiên trả lời ngắn gọi.
Thời gian như đọng lại để được ngồi bên nhau. Chỉ cần vậy thôi.