chap 1

285 25 0
                                    

" thái tử người còn ở đó không.. thái tử "

"Đây em đây "

một tiếng nói bước ra từ trong phòng tắm, một thanh niên tóc bạc đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đứng nói chuyện với một cái gương tạo ra bằng nước trong thao rửa mặt.

"Thái Tử hôm nay là ngày đầu tiên đi học cậu phải cẩn thận, vì cậu mang thân phận khác với mọi người nên phải chú ý "

Người trong chiếc gương bằng nước ấy nói với giọng lo lắng, nhìn vào trong gương ta có thể thấy rất rõ người con trai tóc cắt ngắn, cơ bắp sáu múi, đang lắc lư cái đuôi cá màu đỏ trong nước.

" biết rồi không phải em mới ở đó ngày hôm qua sau, em cũng ở đây hai năm rồi anh còn lo gì nữa "

thật không thể chịu đựng nổi người anh kết nghĩ này, anh ấy tên Xán Liệt là một tướng quân người cá rất anh dũng nhưng sao mỗi lần cậu nhập học anh ấy đều cằn nhằn như đàn bà thế không biết.

"Thái Tử à, nếu không phải nữ vương cho phép người lên bờ thì ta đâu có thể lo lắng như vậy chứ, ta với ngài chơi với nhau từ thuở nhỏ ta coi ngài như em trai sao k thể lo được "

Thật ra cậu là người cá là thái tử của vương quốc minia, hai năm trước cậu phải thừa sống thiếu chết để cầu sinh nữ vương một năm trời người mới đồng ý. Dùng pháp lực của mình tạo ra cái vòng tay ngọc trai bằng nước mắt của cậu, nên cậu mới có thể lên bờ, nhớ lại lúc đầu lên bờ mà cậu muốn rùng mình không dám nghĩ đến. Cứ mỗi năm một lần cậu phải về Minia để bổ sung pháp lực cho vòng tay.

Nhìn vòng tay cậu lại nhìn đồng hồ thui trễ giờ rồi.

" Xán Liệt ca em trễ giờ rồi, tạm biệt " phớt tay một cái cái gương bằng nước tang ra thành những giọt nước nhỏ rớt xuống thao. Đi xuống cầu thang rồi ra bãi đỗ xe.

"Mở "

một tiếng nói cái cửa tự động mở ra một chiếc mô tô màu đỏ đô đậu kế bên chiếc siêu xe mui trần, nhìn mãi cậu quyết định chọn chiếc xe ông đa lỗi thời. biến mình thành một thằng mọt sách nhưng dung mạo không thay đổi cậu muốn chơi với cái trường mới này một tí, học đối với cậu phải nói là rất đơn giản chỉ vì cậu muốn ở trên bờ nên mới lấy lí do đi học để ở lại thui.

Lấy chiếc xe cậu đội mũ bảo hiểm vào rồi nẹt pô chạy chạy ngang qua cái hồ nước trước sân nhà rồi tăng tốc đến chiếc cửa sắt màu vàng đồng, cái cửa cảm biến tự động mở ra khi cậu chạy ra thì tự động đống lại.

Chiếc xe cứ vậy phi như không phi ở ngoài đường, khi đến trường mọi người đã vào lớp từ từ đạp phanh tháo nón nhàn nhạt đi gập thầy hiệu trưởng ngày hôm nay cậu chuyển trường vì thầy cô ở trường cũ không dạy nổi cậu không phải vì cậu phá mà vì rất thông minh sách thư viện trong một năm cậu đã thuộc lòng phải thừa nhận tuy cậu là người cá nhưng rất thông minh, chứ không như Xán Liệt có ba chữ I love you cũng không thuộc,hai năm trời mỗi lần cậu về đều hỏi câu ấy anh đã thuộc chưa thì chỉ nhận được cái cười hiền.
Lấy hồ sơ đưa cho thầy hiệu trưởng cậu cảm giác ông ta nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ,
" thầy lay "

" tôi đây "

một ông thầy nhìn rất xinh trai khuôn mặt dễ thương nhưng mang một chút ngơ ngác.

" đây là học sinh mới! " chẳng thèm nhìn cậu.

" Tôi biết rồi... em theo tôi! "

Đi cùng thầy đến lớp rồi vào lớp.

" chào các em thầy là thầy chủ nhiệm của các em năm nay tên thầy là lay "

Thầy nói một tiếng lớp không những không im mà còn nói ồn ơn.

" em vào bàn trống phía cuối đi! "

Thở dài một tiếng biết ngay mà mình hiền quá mà nên học sinh nào nghe, tại nghe theo lời mẹ nên bây giờ chọn lộn nghề mất rồi, mẹ cứ bảo làm thầy rất oai phong có thể lên mặt với mấy đứa học sinh ai ngờ thầy vào nó còn k chào nói chi là dạy học.

"Dạ "

đi xuống lớp cậu cảm nhận được những con mắt nhìn mình khinh bỉ, cười trong bụng biết ngay mà đúng là chọn đúng trường để vui đùa, ngôi trường SM này toàn dành cho những nhà giàu nên cậu mới chon lấy tạo hình mọt sách để thử lòng vậy thui mai đi rồi biết với chế.

(Kris Tao) .  NHÂN NGƯ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ