Thế là hai người cùng nhau đến nhà bạch hiền.
"Bác gái " ztao cùng kris đi vào thì thấy bác gái đang xem tv trên bàn là một cái phông thư.
"Ztao hả... đây đồ của con đây, cậu này là " bác gái thấy cậu thì vui vẻ đứng lên cầm phông thư đưa lại cho cậu, mắt thấy kric đứng kế bên thì tò mò hỏi.
"Dạ cậu ấy tên là Kris " miệng nói nhưng tay và mắt Ztao nhanh chóng mở phông thư bên trong là một thẻ nhớ và một tờ giấy có ghi
muốn cứu bạch hiền thì hãy xem thẻ nhớ. Một khí lạnh khó chịu làm mồ hôi cậu toát ra khỏi xem cũng biết trong thẻ nhớ này là thứ không hay ho gì, nhưng cậu không thể để bác gái thấy nội dung của cái thẻ.
"Bác gái con có việc phải về trước lần sau sẽ đến thăm bác ""Về sớm vậy,.. không ở lại ăn cơm "
Bác gái thấy buồn dù sao Ztao cũng là ân nhân nhà bà bà lại xem cậu như là đứa con thứ hai, nên con trai lâu ngày đến chơi làm sao mẹ không vui cho được."Con xin lỗi lần sau nha bác " cậu phải nhanh chở về để xem nội dung của cái thẻ bạch hiền không còn thời gian.
"Thôi được rồi con đi cẩn thận nhớ lần sau qua chơi ngủ lại nghe không " tuy hơi bùn nhưng nhìn cậu nghiêm túc như vậy bà cũng không muốn cản.
"Con hứa thưa bác con về "
"Thưa bác con về "kris nhìn thấy thái độ của cậu cũng đoán được phần nào là cậu đang gặp khó khăn nên nhanh chóng cáo lui chạy ra xe nổ máy chạy về nhà.
Về đến cổng Ztao nhanh chóng mở cửa kris chở cậu vào đến cửa trong.
"Anh về đi " cậu nhanh chóng đuổi anh thật sự cậu không muốn lôi anh vào việc này.
Nhưng kris đã nhanh tay nắm tay cậu.
"có việc gì.. Để tôi giúp đỡ cậu ""Anh.. "
"Không cần nói nữa hai người sẽ nhanh hơn một người " anh nhanh chóng ngắt lời cậu, đối với cậu nhóc này phải quyết tâm cứng rắn mới được."Được anh vào nhà đi "thấy sự kiên định của anh cậu cũng không muốn từ chối.
"Có việc gì " hai người vào nhà ngồi xuống sopha thì kric liền hỏi.
"Bạch hiền ngày hôm qua không về " cậu lấy tờ giấy bên trong ra cho anh đọc "tôi nghĩ cậu ấy bị bắt cóc"
"Mau lấy thẻ nhớ ra xem" kric nhanh chóng nói.
Ztao cũng đang chuẩn bị gắn thẻ nhớ vào usb rồi chiếu nó lên tv. Trên tv là bạch hiền đang bị trói trên ghế một tấm vải đen che mắt cậu và miếng băng keo dính vào miệng cậu. Máy quay được di chuyển sang hướng khác trên hình bây giờ là một tên nhìn có vẻ như côn đồ hắn dùng tấm vải che nửa khuôn mặt.
"Chào Ztao mày thấy thế nào khi chứng kiến bạn mình thế này, tao cũng không muốn vòng vo tao muốn tiền 10 triệu đô ngày mai vào lúc 6h mày hãy gọi cho số này 0909xxx hãy nhớ nếu gọi không đúng giờ thì tao coi như là mày không muốn cứu thằng nhóc này đấy tao không biết sẽ làm gì với tên tù nhân không có giá trị này đây... bye hahhaha"
Một màu đen là thứ còn lại sau tiếng cười của hắn.
Kric quay sang Ztao một khuôn mặt phải nói là rất bình tĩnh như mặt gương."Kric" bất ngờ cậu lên tiếng.
"Ừ " tiếng gọi của cậu làm anh hết hồn.
"Sao chép giùm tôi bản sau của thẻ nhớ "
"Được " kric lấy thẻ nhớ rồi lấy máy tính của Ztao chỉ sao chép lại một bản.
Cậu lấy tay cầm điện thoại lên gọi cho ai đó."Bác trai con đã có thông tin của bạch hiền rồi "
"Bạch hiền ra sao con"
Bác trai lo lắng hỏi."Cậu ấy đã bị bắt cóc,.. bọn chúng muốn tiền nhưng bác đừng lo con sẽ chuẩn bị, con sẽ gửi bản copy của video , bác hãy gửi nó đến sở cảnh sát là được chắc chắn bên cạnh bác trai và bác gái đang có người giám sát nên hãy hết sức bình thường để không làm chúng nghi ngờ "
"Được.. bác sẽ cố gắng "
Tắt điện thoại ông mở máy tính và thấy một video được gửi tới mình ông nhanh tay gửi nó đến sở cảnh sát.Cậu lại mở xem lại đoạn video của tên đó.
Kric kế bên cũng theo cậu quan sát."Khoan đã, kric anh phóng to cái cửa sổ được không "
Ztao bất ngờ nói kric cũng nhanh chóng làm theo."Anh có thấy không hình như là màu xanh của biển "
"Có tôi thấy "
"Căn nhà này đều là gỗ ván chắc là một căn nhà gần biển "
"Ừ đúng vậy "
"Bây giờ chúng ta đã biết tung tích của chúng thì có thể dễ dàng hành động bên cạnh chúng có biển chỉ sợ có sơ suất thì chúng sẽ mang bạch hiền xuống biển để uy hiếp chúng ta " Ztao từ từ nói và rạch ra đói sách trong đầu.
sáng hôm sau 5h58
Cậu nhất điện thoại lên gọi cho bọn bắt cóc.
"Alo" bên đầu dây bên kia một tiếng nói của người đàn ông vang lên.
"Tôi là Ztao tôi đã chuẩn bị tiền hãy đưa địa chỉ cho tôi " cậu cùng Kris ngồi trong xe đợi, chỉ cần tên đó đưa ra địa chỉ cậu cùng anh sẽ phóng xe thẳng đến đó.
"Thật đúng giờ tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ "
Cúp máy lúc sau điện thoại của cậu hiện lên tin nhắn, thật không sai như cậu phỏng đoán địa chỉ là một ngôi nhà nằm gần biển. Cậu cùng anh nhanh chóng chạy đi đồng thời báo động cho cảnh sát.Thời gian đến điểm hẹn hết 15p anh và cậu xuống xe đi vào trong ngôi nhà bên trong có 10 tên tất cả.
"Chào Ztao tôi không nghĩ cậu sẽ mang theo bạn đó "
Một tên to con đứng lên đi về phía cậu nói, có thể tên đó là tên đầu đàn nên cậu cũng nhanh chóng trả lời."Đây là bạn tôi, đừng nói nhìu nữa tiền đây thả người ra" ở đây một phút thì cậu càng cảm thấy nguy hiểm.
"Được thả con tin mang lại đây "
Bạch hiền bị trói trên ghế khi nghe thấy tên cậu thì bạch hiền chỉ muốn khóc thôi nhưng cậu đã rất cố gắng kìm nén để không làm rác rối cho cậu nữa.
Bạch hiền được một tên đưa đến thì cùng lúc cậu để bao tiền xuống đất. Tên đầu xỏ định đi đến lấy tiền thì điện thoại reo lên."Tao nghe"
"..."
"Được tao biết rồi "
Tên đó cười rồi cúp máy, thấy được sự bất thường cậu lên tiếng.
"Còn không mau giao người "Tên đó lấy từ trong túi ra một con dao nắm tóc bạch hiền kéo lại, để dao lên cổ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kris Tao) . NHÂN NGƯ.
FanfictionChuyện nói về tình yêu của nam nhân ngư Có hình ảnh tuy k đẹp nhưng mang chất minh họa xin đừng chê bai. Chuyện do mình tự nghĩ nên xin đừng mang đi