chap 29 Bạch Hiền..

86 8 0
                                    

"Mày ngon lắm Ztao dám báo cảnh sát hả " tên đó nói lớn tiếng trong lời nói mang theo sự tức giận lực ở tay càng thêm mạnh làm bạch hiền đau đớn.
"Mau lấy túi tiền, tao sẽ cho mày hối hận "
"Chặn nó lại "
Nói xong tên đó cùng ba tên khác kéo bạch hiền ra cửa sau cùng với túi tiền.

Đã đoán được việc này nên kris cùng Ztao đã nhanh chóng ứng phó tung quyền cước vào sáu tên còn lại, tuy cậu là người cá nhưng võ nghệ thì khỏi nói hai năm trời làm người hai năm tu luyện võ tuy chưa có thể nói là xuất sắc nhưng cũng đánh đỡ được mấy chiêu, còn kris wushu, karate,.. anh đều rất thông thạo. Hai người đánh với mấy tên này được mấy chiêu thì kris không muốn mất thời gian nên kiu cậu.
"Ztao mau đi cứu bạch hiền ở đây giao cho tôi "

Thấy được tài nghệ của kris cậu cũng yên tâm.
"Nhờ anh " rồi kết thúc nhanh lẹ tên đang đánh dở dang chạy theo tên cầm đầu.
Kris chấn ngang giúp cậu.
"Nào các anh ở lại chơi với em nè "

Cậu chạy ra phía sau chạy ra bờ cát thì thấy phía xa bạch hiền đang bị mấy tên đó mang lên canô.

Cậu cố hết sức chạy theo nhưng không kịp chúng đã chạy đi đứng trên bờ cậu chỉ có thể nhờ cứu viện.
"Xán liệt anh tới chưa "
Dùng sức mạnh của mình mang tiếng nói hòa vào những cơn sóng để gọi Xán liệt.

"Anh tới rồi " bên dưới đáy biển Xán liệt đang bơi với vận tốc rất nhanh đuổi theo chiếc canô, chiếc canô khi chạy xa bờ nằm giữa biển thì bọn chúng quăng bạch hiền xuống rồi chạy đi. Bạch hiền chỉ có thể chóng cự được vài cái vì tay chân miệng đều bị trói chặt, khi thân thể cậu chạm vào mặt nước thì cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất,

Mình chết chắc rồi...

Cậu không thể cử động được nữa thân thể từ từ chìm xuống khi gần kề đến cái chết mất đi ý thức thì cậu cảm giác được một vòng tay ai đó đang ôm lấy cậu. Xán liệt cứu được bạch hiền thì nhanh chóng trả đũa những tên xấu xa kia dùng sức ở đuôi công lên rồi phẩy một cái gây chấn động dưới lòng biển tạo ra một cơn sóng.(mọi người cứ tưởng tượng cái đuôi của Xán liệt giống như cây quạt tay là được )

"Đại ca" tên đàn em kêu lên
"Cái quái gì thế "khi quay lại hắn chỉ nhìn thấy cơn sóng trong vài giây thì chiếc canô bị lật úp.

"Xán liệt cậu ấy biết về người cá nên hãy chăm sóc đến khi cậu ấy tỉnh lại " Ztao nói với Xán liệt vừa lúc kris chạy ra.
"Bạch hiền đâu"

"Cậu ấy bị rơi xuống biển rồi, kris mau cứu người "

"Được " kris nhờ cảnh sát một đội cứu hộ đã ra sức tìm kiếm.

.......................

Ở gần đó.

Xán liệt đang cởi trói cho bạch hiền, bạch hiền tỉnh dậy ho ra nước sặc sụa.
"Cậu không sao chứ "

"Tôi chết rồi sao" cậu nhìn tứ phía trên có trời dưới có cát trước mặt có biển cùng với một sói ca.
Cậu đang phân vân không biết là mình đang ở trên thiên đàng hay đang ở dưới địa ngục nếu nhìn cảnh vật như vậy có thể đoán là mình đang ở trên thiên đường rồi . "Tôi đang ở trên thiên đường sao"

"hả. "Cậu ta bị sao vậy.

"Anh có phải là thiên thần áo trắng không, à không anh đâu có mặt áo trắng anh còn không có cánh nữa mà " cậu bất mãn suy nghĩ thiên thần đẹp trai như vậy nếu có bắt cậu chết cậu cũng mãn nguyện nhưng không phải thiên thần vậy không lẽ anh ta là thiên lôi ôi mẹ ơi.

Nhìn khuôn mặt biến hoá, của cậu làm anh cũng phải bật cười.
"Tôi không có cánh nhưng tôi có đuôi "

"Đúng đúng anh có đuôi rất giống với một người bạn của tôi " khoan đã ai đời thiên thần lại có đuôi cá chứ, không lẽ.
"Tôi chưa chết sao"

"Chứ cậu từ nãy giờ đang nghĩ gì "

"À không hahhah " trời ơi bây giờ tôi muốn chết đây, ngượng quá.

"Nếu cậu không sao vậy tôi về đây " nói xong Xán liệt quay người chuẩn bị bỏ đi.

"Khoan đã anh tên gì vậy "

"Xán liệt " vừa nói anh vừa di chuyển không thèm nhìn cậu.

"Nếu tôi muốn gặp anh thì phải làm sao"

Cậu hỏi của cậu thành công làm anh ngừng động tác
"Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại " hãy để cho ông trời quyết định số phận của chúng ta tạm biệt cậu nhóc tên bạch hiền.

Ý gì vậy chứ không cố gắng tìm kiếm sao mà gặp lại, anh dưới nước tôi trên bờ làm sao có thể gặp được.
Như thế cậu cứ buồn bã đi về.

"Bạch hiền à "tiếng gọi của Ztao làm bạch hiền tỉnh táo.
"Ztao à "

Hai người như con ních chạy lại ôm nhau con vui vẻ cười lớn.
"Cậu không sao chứ "

"Không cảm ơn cậu "

"Cảm ơn gì chứ "

"Bạch hiền cậu khôg sao chứ " kris thấy bạch hiền cũng vui vẻ chạy lại những tên tội phạm đều bị bắt hết túi tiền cũng được thu về nguyên vẹn.

"Tôi không sao cảm ơn anh"

"Thôi không sao là được rồi chúng ta về đi, chắc cha mẹ cậu đang lo lắng lắm "
Ztao nhanh chóng nói

"Ừ " gặp các chú cảnh sát trình báo xong hai người cùng nhau về nhà.

"Ba mẹ " bạch hiền vừa bước vào nhà thì ôm chầm lấy mẹ mình, làm bà ngơ ngác.
"Thằng nhóc này chỉ không về nhà có hai bữa mà làm như mới đi hai năm vậy " bác gái vẫn chưa biết sự việc nên cứ nghe theo lời bác trai nói bạch hiền ngủ lại nhà Ztao.

"Con không sao chứ " bác trai kiềm chế sự xúc động, để vợ mình không phát hiện.
"Khôg sao ạ "

"Được vậy tốt rồi vào ăn cơm đi, Ztao con cùng kris cũng ở lại đi "
Bác trai nói nhìn Ztao và kris bằng con mắt cảm ơn ông không biết nên dùng cái gì để báo đáp cho hai người chỉ có bữa cơm gia đình làm quà.

"Dạ được " hai người cùng đồng thanh.

(Kris Tao) .  NHÂN NGƯ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ