Chương 25: Phía sau cô ấy

8.7K 413 6
                                    

Ba ngày sau, Lý Ngạo Quân xuất viện. Nhiều ngày không đến công ty, rất nhiều việc đang chờ nàng xử lý. Lý tổng vốn cuồng việc, điều chỉnh tốt tâm trạng liền xuất phát đến công ty.

"Lý tổng chào."

"Lý tổng." Các nhân viên nhìn thấy nàng, nhao nhao chào hỏi.

Lý Ngạo Quân vẻ mặt tươi cười, bước nhanh về phía phòng tổng giám đốc. Gõ cửa, bước vào.

Căn phòng đơn giản rộng rãi, chỉ có hai màu đen trắng làm chủ đạo. Nam nhân đang cúi đầu đọc tài liệu khẽ ngẩn đầu, nhìn nàng một cái, gục đầu xuống tiếp tục xem văn kiện trên tay.


"Liễu tổng, mới mấy ngày không gặp, quên tôi rồi sao?" Lý Ngạo Quân nhếch miệng nói, khoan thai ngồi vào ghế sô pha.

"Em đang nghĩ nên chuẩn bị vòng hoa, hay là mua đất ở nghĩa trang cho chị thì tốt hơn." Liễu Ngạn Hi cũng không ngẩng đầu lên, ôn hòa nói.

Lý Ngạo Quân cười ha ha. "Vòng hoa thì không cần, nghĩa trang cũng không tệ nha, đất bây giờ ngày càng lên giá, một mãnh đất ở Tông Lăng cũng sắp bằng giá một căn phòng nhỏ ở ngoại thành rồi."

Liễu Ngạn Hi hung dữ trừng mắt nhìn nàng, thả văn kiện trong tay xuống, chăm chú nhìn về phía nàng. "Vết thương đỡ hơn rồi sao?"

Lý Ngạo Quân sờ vết sẹo còn chưa phai trên đầu. "Em nói xem có thể để lại sẹo không?"

Liễu Ngạn Hi nhướng mày. "Lý tổng làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn để ý chuyện này sao?" Lúc nói chuyện, thân thể nhích về phía sau dựa lên lưng ghế, ung dung nhàn nhã nhìn Lý Ngạo Quân.

"Không phải em đã nói với chị, cách tốt nhất để đối phối kẻ thù là trở thành bằng hữu của họ sao." Lý Ngạo Quân cười ha ha nói, nàng biết rõ, lần này Liễu Ngạn Hi thật sự tức giận.

"Em bảo chị làm bằng hữu chứ không phải bảo cchị hiến mạng cho người ta!" Giọng nói Liễu Ngạn Hi vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong đó rõ ràng mang theo bất mãn.

"Chị biết rồi." Lý Ngạo Quân chân thành nói, sờ mũi, thanh âm thấp thêm vài phần. "Đây là ngoài ý muốn nha."


"Ngoài ý muốn?" Liễu Ngạn Hi hừ lạnh, không giận ngược lại cười. "Nếu không phải do chị cố ý tiếp cận cô ấy, sao có thể xảy ra chuyện này."

Lý Ngạo Quân nhún nhún vai, cười đến không tim không phổi. "Chúng tôi là đồng nghiệp cùng hợp tác nha, công tác cần, công tác cần."

Liễu Ngạn Hi nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng liền tức giận, có trời mới biết khi hắn biết nàng vì cứu Thẩm Mi mà bị thương nằm viện có bao nhiêu tức giận. "Đây là phương thức trả thù của chị sao, liều mạng giúp đỡ con chó của kẻ thù?"

Nghe Liễu Ngạn Hi nói Thẩm Mi như vậy, Lý Ngạo Quân nhíu mày. "Ngạn Hi, Thẩm Mi không phải con chó của Lôi thị, cô ấy chẳng qua là vì công việc thôi."

Mày rậm thật sâu nhíu lại, Liễu Ngạn Hi từ trước đến nay mặt không biểu tình, bỗng dưng lộ vẻ không vui. "Chị, chị là đang nói giúp Thẩm Mi sao?"

"Chị chỉ là nói tình hình thực tế." Lý Ngạo Quân mỉm cười, nếu như không phải vì Lôi thị, nàng tin tưởng mình và Thẩm Mi có thể trở thành bằng hữu. Nghĩ đến Thẩm Mi cự tuyệt lời đề nghị đến Gia Lai, nội tâm Lý Ngạo Quân ít nhiều có chút không thoải mái.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ