Chương 28: Cô phẫu thuật chuyển giới sao?

10K 424 10
                                    

Đứng trước tủ quần áo, Thẩm Mi phân vân nhíu đôi mày đẹp. Nàng đã thức dậy lúc sáu giờ sáng, hành lý thu xếp chỉnh tề đặt bên cạnh, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến khi thay quần áo, trên tay cầm bộ trang phục công sở thường ngày, có chút do dự.

"Phẩm vị của Thẩm tổng đúng là cần cải thiện." Bộ dáng trêu chọc của Lý Ngạo Quân lại hiện ra trước mắt, Thẩm Mi thầm cắn răng.

Đảo qua tủ quần áo đơn giản trong phòng, Thẩm Mi lần đầu tiên phát hiện màu sắc cũng quá đơn điệu đi. "Mặc kệ cô ta!" Thẩm Mi nói nhỏ, quyết tâm thay bộ trang phục trắng đen thường ngày. Nhìn chính mình trong gương, đột nhiên Thẩm Mi cảm thấy quả thực khó nhìn.

Thẩm Mi ra khỏi phòng. Đêm qua nghe nói nàng sẽ đi công tác Thẩm mẹ đã làm sẵn bữa sáng đặt trên bàn. Thẩm ba và Thẩm Đình cũng dậy thật sớm.

"Ra ngoài một mình, chuyện gì cũng phải chú ý, nhớ đừng đến nơi quá vắng hay ít người, biết không?" Trong lúc Thẩm Mi đang ăn cơm, Thẩm mẹ ngồi bên không ngừng nhắc đi nhắc lại. Nào là chênh lệch múi giờ, phải chú ý giấc ngủ, rồi chuyện của Nghiêm An, phải hết sức cẩn thận, dù dặn dò bao nhiêu Thẩm mẹ vẫn không thấy đủ.

Thẩm Mi biết rõ mẹ mình lo lắng, đè tay bà lại, cười nói. "Mẹ, lần này con đi đột ngột, hắn sẽ không tìm được. Ngược lại là mọi người, nhất định phải chú ý nhiều hơn."

Thẩm mẹ gật đầu, nhìn Thẩm Mi tràn đầy yêu thương. Con gái bà, trải qua nhiều chuyện như vậy, khi nào mới tìm được hạnh phúc đây?

Thẩm Đình phụ trách đưa Thẩm Mi ra sân bay, trên đường đi không ngừng dặn dò chị mình mọi thứ cẩn thận, nhất định không được ra ngoài một mình, tốt nhất là nên theo sát Lý Ngạo Quân...

Nghe tiếng lải nhải không ngừng bên tai, Thẩm Mi chóng mặt vuốt mắt. "Đình Đình, em còn nói nhiều hơn mẹ nữa." Nàng thật sự có chút hối hận đã nhờ Thẩm Đình tiễn ra sân bay.

Bị ghét bỏ, Thẩm Đình rất là bất mãn, nàng bẹt miệng lầm bầm. "Nếu không phải có Ngạo Quân tỷ đi cùng, em nhất định sẽ theo chị đến đó."

"Em đi làm gì? Thêm phiền toái?" Thẩm Mi cười khẽ, trong nội tâm lại vô cùng ấm áp, cô em gái này vẫn thương nàng vô cùng.

"Chị mới phiền, em chính là bảo vệ chị có biết không!" Thẩm Đình phiền muộn kêu lên. Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, nàng nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Mi. "Chị, Nghiêm... Người kia vẫn không tìm thấy tung tích, em thật sự lo cho chị."

Thẩm Mi ngừng một chút, ánh sáng trong mắt lóe lên, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. "Hắn bây giờ là nghi phạm, cảnh sát sẽ không bỏ qua."

"Nhưng vấn đề là chúng ta không có chứng cứ." Thẩm Đình nhíu mày thật sâu. Mặc dù lúc lấy lời khai đã báo cho cảnh sát, Nghiêm An rất có thể là kẻ tình nghi, nhưng chỉ dựa theo dáng người, hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh kẻ lái xe hôm đó là Nghiêm An.

Thu lại nét mặt tươi cười, Thẩm Mi nghiêm túc nhìn Thẩm Đình. "Đình Đình, chuyện bày chị sẽ tự mình xử lý." Nói xong, đồng tử nàng lạnh dần. "Ngiêm An, lần này chị nhất định không tha cho hắn." Người này đã từng là ác mộng của nàng, vậy hãy để chính nàng chặt đứt căn nguyên ác mộng đi.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ