Chương 35: Cho tôi cơ hội chăm sóc em

11.5K 465 22
                                    

"Thẩm Mi."

Tiếng gọi êm ái bên tai không hiểu sao làm Thẩm Mi chấn động, toàn thân cứng ngắc, cả buổi mới nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Thân thể giấu trong chăn, chặt chẽ phòng bị.

Tựa hồ cảm giác được nàng khẩn trương, Lý Ngạo Quân cười khẽ, tay ôm nàng càng chặt, vui vẻ nói. "Cô khẩn trương cái gì?"

Bị nàng hỏi, Thẩm Mi có chút quẫn bách, tựa như bí mật bị người phát hiện, âm thanh cứng nhắc thành thật trả lời. "Tay của cô... có thể lấy ra không? Tôi không quen." Mà Lý Ngạo Quân bên kia, lại không có tiếng động. Rất lâu không nghe nàng đáp lại, Thẩm Mi chậm rãi nghiêng người, trong đêm tối nàng không thấy rõ Lý Ngạo Quân, chỉ mơ hồ cảm giác hô hấp rất gần.

"Mi Mi, để tôi bảo vệ em, có được không?"

Bỗng dưng Lý Ngạo Quân nói chuyện, Thẩm Mi dừng cử động, có chút bất ngờ hỏi. "Cô vừa nói gì?"

"Tôi nói, cho cơ hội chăm sóc, bảo hộ em." Dừng một chút, nàng lại nói. "Tôi rất nghiêm túc." Giọng nàng chân thành nghiêm túc, không còn vẻ bỡn cợt như thường ngày.

"Tôi không hiểu ý cô." Thẩm Mi cau mày, trong bóng tối, nàng dùng sức cắn môi dưới. "Lý Ngạo Quân, cô thích nữ nhân sao?" Nàng hỏi ra nghi vấn trong lòng, tim chưa bao giờ đập nhanh như vậy.

Lý Ngạo Quân im lặng rất lâu, nở nụ cười hỏi. "Nếu tôi nói phải thì sao? Em sẽ lập tức đẩy tay tôi ra?" Lời càng về sau, vui cười càng giảm. Tim nàng, cũng đang thình thịch nhảy nhót.

Thẩm Mi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng, quay lưng khẽ nói. "Ngủ đi." Thanh âm xa cách.

"Ha ha." Lý Ngạo Quân cười khẽ, lòng bàn tay vắng vẻ tựa như tâm tình nàng giờ phút này. Thật là loại cảm giác kỳ quái, Lý Ngạo Quân có chút tự giễu, cười cười. "Ngủ ngon." Nàng cũng lặng lẻ xoay người, thản nhiên nói.

Trên giường lớn, hai người đưa lưng về phía nhau, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Mi không biết mình ngủ khi nào, nàng chỉ nhớ mình có một giấc mơ. Trong mơ, có người ôm nàng, vòng tay ấm áp, chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy. Đáng tiếc, chỉ là mơ.

Vị trí bên cạnh trống rỗng, Lý Ngạo Quân không biết đã rời đi lúc nào. Có lẽ cô ấy tức giận, thái độ mình như vậy...

Nhìn băng gạc trên chân, Thẩm Mi bất giác cắn môi, trong lòng rầu rĩ không vui. Vươn tay sờ chỗ trống bên cạnh, phía trên tựa hồ còn độ ấm.

Cửa phòng bị gõ vang, Thẩm Mi bất ngờ, ánh mắt khôi phục thản nhiên, lúc chuẩn bị xuống giường, cửa đã tự động mở, người đến là Tô Thụy.

"Đừng nhúc nhích. Cẩn thận vết thương!" Tô Thụy thấy nàng muốn đi xuống, vội vàng kêu lên. Đến bên giường, cúi đầu xem xét vết thương hồi lâu mới yên tâm, liếc nàng oán trách. "Chị mà bị thương nữa, thế nào Ngạo Quân cũng tuyệt giao với em."

Thẩm Mi đỏ mặt, lúng túng nói. "Vết thương nhỏ, không có việc gì." Nàng cố ý không nhắc đến Lý Ngạo Quân.

Nhìn người trước mặt vẻ mặt lúng túng, lại nhớ đến thần sắc khó coi của học tỷ, liên tưởng cùng chuyện hôm qua, Tô Thụy nháy mắt mấy cái, cố ý nói. "Chị Ngạo Quân phải đi lấy ít đồ, cố ý nhờ em chăm sóc chị." Thấy Thẩm Mi trốn tránh không trả lời, nàng thở dài một tiếng, tươi cười biến mất. "Vết thương trên chân còn đau không?"

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ