Chương 13: Song trọng

8.3K 428 21
                                    

Thẩm Đình vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy âm thanh thống khổ của Thẩm Mi trong phòng vệ sinh, nàng vội vàng chạy tới. Cửa phòng vệ sinh không khóa, Thẩm Mi đang nằm trên bồn cầu, vừa mới nôn xong sắc mặt nàng tái nhợt, tóc tai lộn xộn, chật vật không chịu nổi.


"Chị hai, chị không sao chứ?" Nàng cố gắng làm cho thanh âm mình trấn định, an ủi Thẩm Mi, tay lại nhịn không được run lên.


Nghe được thanh âm của nàng, Thẩm Mi chậm rãi lắc đầu, hai mắt vẫn đỏ gắt gao. Nàng ngừng khóc, đỡ Thẩm Đình đứng lên: "Đình Đình, chị muốn tắm rửa." Nàng nói nhỏ, chống vào bồn rữa mặt làm cho mình đứng vững.


Thẩm Đình cắn môi, buông nàng ra, nghe lời pha kỹ nước trong bồn tắm mới đi ra ngoài.


Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Thẩm Mi chậm rãi rút đi y phục trên người. Làn da trắng nõn, thân người tuyệt mỹ ánh lên trong gương, cho dù bao nhiêu thiếu nữ cực kỳ hâm mộ thân thể nàng nhưng Thẩm Mi không cảm thấy tự hào chút nào. Nhìn người trong gương cười trào phúng, nàng chậm rãi xoay người, bước vào bồn tắm lớn. Trong gương phản chiếu bóng lưng trắng nõn của nàng, mà phía sau rõ ràng hiện lên một vết sẹo xấu xí.


Thẩm Mi nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp để cho lòng nàng bình tĩnh không ít. Nàng ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu loạn thành một đoàn.


Nàng sớm nên nghĩ đến, Nghiêm An bị mình bắt vào ngục giam, lúc thoát ra sao có thể đơn giản buông tha mình. Hối cải làm người mới? Ha ha, loại sự tình này không bao giờ phát sinh trên người hắn! Nhắm hai mắt, Thẩm Mi tựa hồ có thể thấy rõ ràng Nghiêm An dối trá, vô sỉ hơn mười năm trước!

Mãi lo suy nghĩ, Thẩm Mi không hề phát hiện mình cắn nát môi, thẳng đến mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, con ngươi lạnh lẽo như băng.


Nghiêm An, đừng tưởng ta còn là tiểu hài tử mặc ngươi khi dễ năm đó!

Thẩm Mi kéo cửa ra liền chứng kiến Thẩm Đình đang ngồi cạnh cửa phòng tắm, cứ như nhiều năm về trước.


"Chị hai, chị khá hơn chút nào không?" Thẩm Đình thấy nàng đi ra, vội vàng đứng lên đỡ nàng, trong mắt tràn đầy ân cần. Từ phòng tắm đi ra Thẩm Đình vẫn chờ ở đây, sợ Thẩm Mi trong phòng tắm xảy ra chuyện gì.

Thẩm Mi cảm kích gật đầu, thuận theo Thẩm Đình lôi kéo hướng bên giường ngồi xuống.

"Chị hai, chúng ta đi du lịch đi. Người một nhà chúng ta cùng đi được không?" Thẩm Đình mỉm cười hỏi, thanh âm không có quá nhiều tâm tình, chẳng qua là đôi mắt ướt sũng.


Thẩm Mi nghe vậy sững sờ, giơ tay đem nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống: "Còn công việc của em phải làm sao bây giờ?" Nàng hỏi.


Thẩm Đình không để ý chút nào chỉ nở nụ cười: "Em có thể xin viện trưởng nghỉ phép."


"Đi bao lâu?" Thẩm Mi lại hỏi, khóe miệng giương lên một tia cười yếu ớt: "Một tháng hay một năm?"


Thẩm Đình bị nàng hỏi khó rồi. Đúng vậy a, đi bao lâu thì về. Nàng hiểu rõ ý tứ chị hai, trốn, vĩnh viễn không bao giờ là biện pháp tốt.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ