Chương 53: Tôi là người vô dụng

7.3K 332 11
                                    

Thời điểm Thẩm Đình nhận được điện thoại của Thẩm Mi cơ hồ là lao ra khỏi nhà. Đến khu biệt thự, chứng kiến Thẩm Mi ngơ ngác đứng bên ngoài, mũi Thẩm Đình chua xót kinh khủng, suýt chút nữa tràn nước mắt.

"Chị hai, có chuyện gì vậy?" Thẩm Đình khẽ nói, trước mặt nàng, mặt Thẩm Mi trắng gần như trong suốt, nàng biết rõ, chị hai đang rất đau lòng.

Thẩm Mi đờ đẫn ngẩng đầu, đôi mắt mê man dần có tiêu cự. Tựa hồ là mệt đến chết rồi, Thẩm Mi thở dài một hơi rất nhẹ, cái gì cũng không nói đi lên xe.

Thẩm Đình không dám hỏi lại.

Nàng lo lắng nhìn chị mình im lặng ngồi một bên, lái xe về nhà. Trên đường đi, Thẩm Mi dựa vào cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại, không nói một lời.

Trầm mặc đến đáng sợ, xe dừng trước nhà, Thẩm Đình bắt lại tay Thẩm Mi đang chuẩn bị mở cửa. "Chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nàng hỏi, bởi vì lo lắng, lông mày nhíu chặt.

"Đình Đình, chị thật sự rất mệt." Thẩm Mi uể oải nhìn nàng, về những chuyện đã phát sinh, một câu cũng không muốn nhắc lại.

Thẩm Đình chăm chú nhìn chị mình, cuối cùng thở dài một tiếng, buông tay, thả nàng xuống xe.

Nhìn theo bóng lưng Thẩm Mi, Thẩm Đình nhíu mày càng chặt.

Không phải đi cùng Lý Ngạo Quân sao? Thế nào lại ra nông nổi này, chẳng lẽ...

Nghĩ đến cái gì, Thẩm Đình lấy điện thoại ra, bấm số gọi Lý Ngạo Quân. Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy, thanh âm Lý Ngạo Quân rất mệt mỏi.

"Alo, Đình Đình?" Lý Ngạo Quân thăm dò hỏi.

Thẩm Đình lãnh đạm "Ừ" một tiếng, ngược lại không biết nên nói gì. Chất vấn Lý Ngạo Quân? Nhưng nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, làm thế nào chất vấn?

"Chị em... về nhà chưa?" Lý Ngạo Quân chần chờ nói.

Một câu này làm lửa giận đang ẩn trong lòng nàng nhen nhóm lên. "Ngạo Quân tỷ, sao chị hai em lại ở một mình trong khu biệt thự ngoại ô?"

Bên kia, Lý Ngạo Quân trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. "Là chị mang chị em đến đó."

Nghe vậy Thẩm Đình càng nóng. "Chị đem chị tôi đến chỗ nào? Còn chị đi đâu? Ném chị tôi ở đó rồi đi dễ dàng vậy sao? Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì thì sao, ở đó căn bản không thể đón xe!" Nghĩ nếu như lúc ấy xuất hiện người xấu hoặc là Nghiêm An chưa chết... Thẩm Đình thật sự hoảng sợ.

"Chị rất xin lỗi." Lý Ngạo Quân đứng trên sân thượng, trong đầu hiện lên bộ dáng Thẩm Mi một mình ngây người bên ngoài khu biệt thự, chính mình tổn thương nàng a, rõ ràng đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc nàng cả đời.

Lý Ngạo Quân xoa mắt. "Đình Đình, giúp chị chăm sóc chị hai em, trong khoảng thời gian này... Bọn chị không có khả năng gặp mặt."

"Chị có ý gì?" Thẩm Đình nghe vậy lập tức lạnh giọng, nàng khó tin hỏi lại. "Ngạo Quân tỷ, đây là muốn chia tay với chị tôi sao?"

"Thật có lỗi." Lý Ngạo Quân vứt lại hai chữ này, vội vàng cúp điện thoại.

Bên tai vang lên âm thanh ngắt máy, Thẩm Đình trừng to mắt, gần như muốn ném điện thoại trong tay.

Lý Ngạo Quân, chị có ý gì?!

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ