Chương 58: Nguy cơ trùng trùng

7K 327 1
                                    

Tô Thụy nắm bàn tay bé nhỏ của Lý Tư Tĩnh, dạy bé cách dùng bút màu, một nét lại một nét, chăm chú dụng tâm.

"Tĩnh Tĩnh à, thế giới của người lớn, em không thể hiểu hết. Ba em... ông ấy không phải người tốt gì. Nếu em chọn ông ta, ông ta nhất định sẽ không cho em gặp Mummy nữa." Tô Thụy ôn nhu nói, tuy rằng không muốn, nhưng nàng phải thuyết phục Lý Tư Tĩnh.

"Chị Thụy Thụy, Tĩnh bảo bối không hiểu, ba ba và Mummy quan hệ không tốt sao?" Lý Tư Tĩnh cắn đầu bút, không muốn vẽ nữa.

Tô Thụy cẩn thận ôm bé vào lòng. "Ừ, quan hệ của họ thật sự không tốt." Dừng một chút, nàng rất nghiêm túc hỏi Lý Tư Tĩnh. "Tĩnh Tĩnh, vì sao em muốn có ba ba?"

Lý Tư Tĩnh suy nghĩ thật lâu, nhíu mày nói. "Bởi vì các bạn khác đều có..."

Trong lòng Tô Thụy rất khổ sở. Nàng là con riêng, mẹ lại mất sớm, trước 20 tuổi nàng cơ hồ là theo bảo mẫu lớn lên. Cho nên nàng hiểu rõ sự hâm mộ của Lý Tư Tĩnh, đứa bé nào mà không mơ ước lớn lên có cha có mẹ. Nhưng mà Lôi Chấn Đình...

Hắn không xứng!

"Tĩnh Tĩnh, chị xin lỗi, ba ba và mẹ, em chỉ có thể chọn một." Tô Thụy thở dài, ôm Lý Tư Tĩnh chặt hơn. Có áy náy, cũng có đau lòng.

Lý Tư Tĩnh nháy mắt mấy cái, thút thít nói. "Chị Thụy Thụy, mặc dù không biết vì sao, nhưng Tĩnh bảo bối nhất định phải ở cùng Mummy." Nói xong tiểu nha đầu nhịn không được, trốn vào lòng Tô Thụy khóc lớn.


Trong đêm, Lý Ngạo Quân nằm trên giường, ngón tay khẽ vuốt tóc Lý Tư Tĩnh, ánh mắt tràn đầy thương yêu.

Nàng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Lý Tư Tĩnh. Khi đó bé còn rất nhỏ, hồng hồng nhăn nhăn, làm nàng không dám ôm. Thời điểm Hiểu Tĩnh mất, Lý Tư Tĩnh chỉ mới ba tháng, bé khóc đến đứt gan đứt ruột, Lý Ngạo Quân dỗ mãi cũng không nín.

Cuối cùng, Lý Ngạo Quân cũng ôm bé khóc theo. Đến khi Lý mẹ xuất hiện, giúp Lý Tư Tĩnh thay tã, uống sữa, bé mới ngừng khóc. Nhưng Lý Ngạo Quân vẫn không kiềm được nước mắt, vì Trần Hiểu Tĩnh, người kia, sẽ không bao giờ trở về.

Từ đó về sau, nàng bắt đầu học chăm trẻ, cho uống sữa, thay tả, học từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Lần đầu tiên cho Lý Tư Tĩnh uống sữa, quá nóng, bé oa oa khóc lớn, Lý Ngạo Quân áy náy muốn chết.

Thời điểm Lý Tư Tĩnh bảy tháng, lần đầu tiên gọi nàng là mẹ, Lý Ngạo Quân kích động, vừa mừng vừa thương, nức nở khóc lớn.

Từ một nhúm nhỏ đỏ hỏn cho đến giờ, Lý Tư Tĩnh trong vòng tay nàng từng chút một lớn lên. Càng lớn lại càng giống Trần Hiểu Tĩnh. Đứa bé này không phải của nàng, Lý Ngạo Quân biết rõ, nhưng mà, nàng đã xem bé là con mình, ai cũng không thay đổi được.

"Mummy."

Lý Ngạo Quân có chút hồi thần, nàng rũ mi, lúc này mới phát hiện đứa trẻ trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, bé đang nhìn nàng, ánh mắt đáng thương.

Lý Ngạo Quân cúi đầu, nhu hòa hôn một cái lên trán bé. "Bảo bối, làm sao vậy?"

"Con mơ thấy Mummy không quan tâm con nữa." Lý Tư Tĩnh đáng thương hít hít mũi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt áo Lý Ngạo Quân. "Mummy sẽ không cần Tĩnh bảo bối nữa sao?"

"Sẽ không." Lý Ngạo Quân khẳng định nói, áy náy ôm chặt tiểu nha đầu vào lòng. "Bảo bối, thực xin lỗi, Mummy dọa con rồi."

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ