Chương 72: Cuộc chạm trán cuối cùng

8.4K 377 14
                                    

Trên đường lớn, nương theo tiếng phanh xe chói tai là tiếng thét kinh hoàng của người đi đường. Theo quán tính cực lớn, hai bóng xe đâm sầm vào nhau.

"A!"

"Tông vào đuôi xe rồi!"

Người qua đường nháo nhào la lên, trước mặt, đuôi chiếc xe màu đỏ bị đâm nát, đầu chiếc xe màu đen vỡ thành mảnh vụn, thê thảm vô cùng.

"Hít... "

Người va vào một vật nặng, phần lưng đau đớn, Thẩm Mi cau mày mở mắt, vừa nhìn liền thấy Lý Ngạo Quân đang gắt gao ôm nàng bảo vệ, đầu dường như đập phải thứ gì đó, máu tuôn ra đỏ thẫm.

"Ngạo Quân!" Thẩm Mi kinh hô, ngẩng đầu muốn nâng người, lại phát hiện tay mình không cách nào cử động!

Nghe tiếng Thẩm Mi gọi, Lý Ngạo Quân tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Nàng mở mắt ra, theo phản xạ ôm đầu đau nhức, nơi vừa chạm vào nhơn nhớt ướt át, máu đã chảy thành mảnh lớn. "Mi Mi, không sao chứ?" Lý Ngạo Quân chống người đứng dậy, vội hỏi tình hình Thẩm Mi dưới thân mình.

Cố sức lắc đầu, Thẩm Mi lo lắng vết thương trên đầu nàng hơn. "Tay em không cử động được. Quân, chúng ta mau tranh thủ thời gian xuống xe!"

Kịp phản ứng, Lý Ngạo Quân vội vàng đứng dậy. Nàng chịu đựng đau nhức từ vết thương, cởi dây an toàn cho cả hai.

"Lý Ngạo Quân, mày giấu Tĩnh Tĩnh ở đâu rồi!" Âm thanh Lôi Chấn Đình gào rú truyền đến từ phía sau. Lý Ngạo Quân không kịp xoay người, một bàn tay đã níu cổ áo nàng, kéo lê nàng trên mặt đất.

Lý Ngạo Quân bị ép ngẩng đầu, chống lại hai mắt đỏ như máu của Lôi Chấn Đình, đầu hắn hiển nhiên cũng bị thương, máu tươi liên tục chảy ra, phun đầy đất, gần như nhuộm đỏ cả khuôn mặt.

"Lý Ngạo Quân, con gái tao đâu? Mày giấu con gái tao đâu rồi!" Lôi Chấn Đình điên cuồn lặp lại câu hỏi, siết chặt cổ nàng.

Đầu bị lắc vô cùng choáng váng, Lý Ngạo Quân dùng sức cắn môi, đau đớn làm nàng tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhấc chân, hung hăng đá lên người Lôi Chấn Đình. Người qua đường xung quanh sợ hãi, trân trối nhìn hai người giữa đường vật lộn, hoàn toàn quên phải ngăn lại.

Một tay Thẩm Mi đã hoàn toàn mất cảm giác. Nàng chật vật ra khỏi xe, đập vào mắt chính là hình ảnh Lôi Chấn Đình áp chế Lý Ngạo Quân, không nghĩ ngợi nàng liền xông lên, chân mang giày cao gót liều lĩnh đạp vào lưng hắn.

Lôi Chấn Đình kêu lên một tiếng, méo mó ngã sang một bên, tay vẫn siết chặt cổ áo Lý Ngạo Quân, gắt gao không buông.

"Đều chết hết đi!" Lôi Chấn Đình đỏ mắt, nổi điên đứng lên, đá về phía bụng Thẩm Mi. Vừa mời khôi phục vài tia thanh tỉnh, Lý Ngạo Quân thấy thế, gắng bò lại ôm lấy Thẩm Mi, nhất định phải bảo vệ...

"Rầm" một tiếng, thân thể cường tráng của Lôi Chấn Đình đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang kịch liệt.


"Cảnh sát đến rồi!" Người qua đường kêu lên, hồi phục tinh thần từ vụ đánh nhau.

"Mẹ kiếp!" Triệu Thanh Thanh ngăn trước mặt Lý Ngạo Quân, giận giữ nắm chặt nắm đấm, nàng bước một bước đến trước mặt Lôi Chấn Đình, giơ tay, một đấm nữa lại rơi vào đầu người vừa mới lồm cồm bò dậy, hắn còn chưa kịp thấy rõ cái gì, trực tiếp ngất đi.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ