Chương 73: Người gặp người là duyên phận

9K 348 6
                                    

Một tháng sau, sân bay châu Úc.

Giày cao gót màu vàng gõ đăng đăng lên mặt sàn. Cô gái mặc áo sơ mi trắng, cổ tay treo hờ chiếc áo khoác, kính râm màu bạc to đỡ trên sống mũi, phong cách thời thượng xuất hiện.

"Mummy~ " Đứng sau khu đón hành khách, Lý Tư Tĩnh liếc mắt liền thấy Lý Ngạo Quân. Bàn tay nhỏ núc ních giơ cao, liên tục vẫy về phía nàng.

Nghe được âm thanh ngọt ngào quen thuộc, giày cao gót màu vàng dừng lại. Lý Ngạo Quân tháo mắt kính, nhìn Lý Tư Tĩnh cười sáng lạn, kéo vali, đi nhanh đến chỗ bé. Lý Tư Tĩnh cơ hồ là nhào về phía trước, hai tay ôm chân nàng, ngẩng cái đầu nhỏ. "Mummy, con nhớ mẹ muốn chết."

Lý Ngạo Quân thò tay vuốt đầu nhỏ, ngồi xổm xuống xoa nắn mặt bé, phiền muộn nói. "Tại sao béo ra?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tư Tĩnh lập tức nhăn lại. "Mummy!"

Phía sau nàng Tô Thụy nhịn không được cười lên, tiếp nhận vali hành lý của Lý Ngạo Quân, nói. "Đi thôi."

Lý Ngạo Quân gật đầu, xoay người bế Lý Tư Tĩnh lên, lầm bầm nói. "Nặng chết người rồi, tiểu khuê nữ béo của mẹ a."

Thân thể nho nhỏ tiến vào trong ngực Lý Ngạo Quân, hai tay ôm chặt cổ nàng. Bé vùi gương mặt mủm mỉm vào lòng nàng, ủy khuất than trách. "Mummy, mẹ ghét bỏ con!"

"Ừ, thật có chút ghét." Lý Ngạo Quân thừa nhận.

"Lý Ngạo Quân, mẹ thật đáng ghét! Con muốn méc Mi Mi!" Lý Tư Tĩnh oa oa kháng cự. Lúc này mới nhớ tới gì đó liền tìm kiếm xung quanh. "Ồ, Mummy, Mi Mi đâu? Sao Mi Mi không đến?"

Tô Thụy cũng dừng bước, khó hiểu nhìn nàng.

Một tuần trước.

"Em thật sự muốn đi cùng hắn!" Lý Ngạo Quân nằm lỳ trên giường, vẻ mặt khó coi cực kỳ.

Thẩm Mi vừa tắm rửa xong, đang ngồi trên giường sấy tóc. Vứt khăn mặt sang một bên, nàng áy náy nhìn về phía Lý Ngạo Quân. "Ngạo Quân, hắn vì em mà bị liệt."

"Tôi cũng vì em mà trái tim tê liệt đây! Thấy em đi cùng người khác nó không thể đập nữa rồi!" Lý Ngạo Quân lăn qua lăn lại nói nhảm, nàng chu miệng. "Không muốn sống nữa, không muốn sống nữa! Mi Mi đừng đi được không?"

"Không được." Thẩm Mi khẳng định nói, dịu dàng mơn trớn tay nàng. "Chờ sức khỏe hắn hồi phục tốt, em sẽ trở lại."

Lý Ngạo Quân tức giận hất tay nàng ra, ngồi dậy, nghiêm mặt nhìn nàng. "Nếu hắn vẫn không hồi phục? Em sẽ không trở lại sao?"

Thẩm Mi mím môi, đối với Lôi Chấn Dã, nàng vô cùng áy náy. Tấm lòng của hắn nàng không cách nào hồi báo, điều duy nhất có thể làm, chính là tận tình chăm sóc. "Quân sẽ chờ em chứ?" Thẩm Mi hỏi, biết mình có chút ích kỷ, nhưng nàng không cách nào hào phóng như nhân vật chính trong phim truyền hình, gặp hắn cười nói mọi chuyện đã qua chúng ta làm bạn đi!

"Không chờ!" Lý Ngạo Quân hờn dỗi nói, tức giận quay sang một bên.

"Thật không a?" Thẩm Mi hỏi, biết nàng đang tức giận, cặp môi đỏ mọng tiến đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên. "Ngạo Quân..." Nàng kéo dài giọng, ôn nhu mị hoặc áp sát nàng, hô hấp mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt khiến người mê loạn. Bàn tay không xương lướt qua đùi nàng, hướng dần lên trên.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ