Chương 42: Giúp tôi cởi quần

12.8K 463 37
                                    

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Thẩm Mi ngồi trước cửa ra vào, nàng ôm đầu, trong đó tất cả đều là hình ảnh Lý Ngạo Quân, mắt cay đến khó chịu.


"Yên tâm, cô ấy không sao đâu. Người xấu sống dai, chớ nói chi mấy vết thương nhỏ này." Triệu Thanh Thanh bên cạnh bĩu môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

Thẩm Mi không đáp lời nàng, chỉ là hai mắt đã ửng hồng.

Triệu Thanh Thanh quay đầu nhìn nàng, có chút bực bội rút ra điếu thuốc. Lý Ngạo Quân cô tốt nhất giải thích rõ ràng! Bằng không tôi nhất định lôi cô ra đánh! Triệu Thanh Thanh oán hận, chửi thầm cô em gái không bao giờ làm nàng bớt lo.

"Có thể cho tôi một điếu không?" Thẩm Mi mở miệng, giọng nói run run.

Triệu Thanh Thanh không nói gì thêm, trực tiếp ném cho nàng bao thuốc lá cùng cái bật lửa.

Thẩm Mi vốn không hút thuốc, nhưng mà hiện tại đầu óc nàng rất loạn. Nàng khẽ run tay rút ra điếu thuốc, châm lửa, học bộ dáng Lý Ngạo Quân, nàng hít một hơi. "Khục khục." Thẩm Mi bị sặc hương vị này thật khó ngửi.

Tiếng ho khan làm Triệu Thanh Thanh sững sờ, quay đầu liền thấy Thẩm Mi ho đến đỏ mặt. Nhăn mày, trực tiếp lấy lại điếu thuốc ném vào thùng rác. "Không biết hút thì đừng hút." Nói xong, theo thói quen nàng bĩu môi. "Khói thuốc không tốt cho sức khỏe."

Thẩm Mi rất muốn phản bác, biết không tốt sao cô còn còn hút, nhưng nàng không nói, cũng không còn sức quản chuyện này. Thật sự, rất muốn khóc.


Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc mở ra, Thẩm Mi và Triệu Thanh Thanh gần như đứng lên cùng lúc.

Bác sĩ vừa ra đã nói. "Miệng vết thương không sâu, chẳng qua là mất máu quá nhiều..."

Thẩm Mi cũng không quan tâm tiếp theo bác sĩ nói gì, chỉ biết là Lý Ngạo Quân không sao, nàng nở nụ cười, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Triệu Thanh Thanh cũng nở nụ cười, thấp giọng mắng. "Tôi đã nói người xấu sống dai mà."

Lý Ngạo Quân được chuyển đến phòng VIP, bởi vì mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê.

Khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Triệu Thanh Thanh chỉ cảm thấy đói đến dạ dày sắp thủng, nàng nhìn Thẩm Mi bên cạnh khóc đến mắt vừa sưng vừa đỏ, ngoắc môi nói. "Cùng ăn cơm đi."

Thẩm Mi ngẩng đầu nhìn nàng, kiêng quyết cự tuyệt. "Tôi muốn chờ Ngạo Quân tỉnh lại."

"Ăn cơm trước, cô không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sao?" Triệu Thanh Thanh nhướng mày, không để Thẩm Mi mở miệng đã nói tiếp. "Về Lý Ngạo Quân."

Thẩm Mi nhìn Triệu Thanh Thanh tìm tòi nghiên cứu, không do dự nữa, đứng dậy theo nàng xuống lầu.

Hai người chọn một quán ăn ngay bên ngoài bệnh viện, kêu vài món rau xào, đồ ăn là Triệu Thanh Thanh gọi, nhưng phần lớn lại là món ưa thích của Thẩm Mi.

Quét mắt qua thức ăn trên bàn, Thẩm Mi nghi ngờ nhìn về phía Triệu Thanh Thanh.

Nàng chỉ nhún vai, không giấu diếm nói. "Tôi điều tra cô, đối với sở thích của cô rất rõ."

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ