Chương 36: Không cách nào ở chung với người mình không thích

10.2K 419 9
                                    

Chương 36: Không cách nào ở chung với người mình không thích

Sau khi đến nơi, Lý Ngạo Quân đặc biệt phái người đưa Thẩm Mi về tận nhà. Trong thời gian này, nhờ sự bảo hộ của cảnh sát, Thẩm gia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngược lại là Thẩm Mi, đi công tác lại mang thương tích trở về, làm cả nhà náo loạn một phen. Thẩm Mi chỉ nói mình không cẩn thận dẫm phải thủy tinh. Đối với việc này, Thẩm mẹ kiên quyết bắt nàng ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, đến khi vết thương hồi phục mới được đi làm.

Nghe tin Thẩm Mi trở về, còn bị thương, Lôi Chấn Dã rất lâu không được gặp nàng, hôm sau lập tức đến nhà thăm hỏi. Thẩm ba Thẩm mẹ vui vẻ đón tiếp hắn. Lúc đến nhà Thẩm Mi, Lôi Chấn Dã lễ phép giới thiệu bản thân và ý đồ đến thăm, Thẩm mẹ nghe được liền nhiệt tình mời vào.

"Mi Mi, đồng nghiệp con đến thăm này." Thẩm mẹ vào phòng, hướng Thẩm Mi đang nằm trên giường xem sách nói. Bà cười híp mắt, tiến đến trước mặt con gái. "Mi Mi, con sau lưng chúng ta lén lút kết bạn phải không?"

'Kết bạn' trong lời Thẩm mẹ đương nhiên không phải làm bạn bình thường. Thẩm Mi quá rõ ý đồ Thẩm mẹ, nhíu mày gọi. "Mẹ..."

Không đề nàng nói gì thêm, Thẩm mẹ thúc giục nói. "Còn ở đây làm gì, mau ra tiếp người ta."

Thẩm Mi bất đắc dĩ, người đã đến cũng không thể đuổi đi, nàng đành phải nhờ mẹ ra ngoài trước. Vừa đến phòng khách, Thẩm Mi liền thấy Lôi Chấn Dã ngồi trên ghế sa lon, cùng ba mình trò chuyện vui vẻ.

Hiển nhiên Lôi Chấn Dã cũng nhìn thấy nàng, nhanh chóng đứng lên. "Thẩm, Thẩm Mi!" Hắn gọi, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ ngây ngốc.

Thẩm Mi nhàn nhạt nhìn hắn, khẽ gật đầu, đi đến trước mặt hỏi. "Lôi tổng, sao ngài lại đến đây?"

"Tôi nghe nói chân cô bị thương nên đến thăm một chút, cô không sao chứ?" Hắn vội vàng hỏi thăm, mắt chăm chú nhìn Thẩm Mi.


"Vết thương nhỏ, hai ngày nữa thì tốt rồi." Thẩm Mi đạm mạc nói.

Thẩm mẹ nhìn vẻ mặt hờ hững của con gái mình, rất không hài lòng. Bà trừng mắt nhìn nàng cảnh cáo, lại hướng Lôi Chấn Dã cười nói. "Chấn Dã, cậu không biết nha đầu kia, chân bị thương còn muốn đi làm..."

"Mẹ!" Thẩm Mi thấp giọng gọi, thanh âm lộ vẻ xa cách không vui. Thẩm mẹ lập tức xụ mặt.

Thẩm ba nhìn hai mẹ con, vội ho một tiếng, lấy cớ có việc, kéo Thẩm mẹ vào phòng bếp.

Phòng khách chỉ còn Thẩm Mi và Lôi Chấn Dã, bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

"Cái kia, nghe nói các cô đã mời được Tô Thụy làm nhà thiết kế cho hạng mục này?" Lôi Chấn Dã phá vỡ không khí nói. Đối với Thẩm Mi, hắn rất muốn đến gần, nhưng luôn không thể thích ứng.

Thẩm Mi chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, mắt mơ màng tựa như có điều suy nghĩ.

Đèn phòng khách rất nhu hòa, Lôi Chấn Dã muốn tìm chủ đề phá vỡ yên tĩnh, nhìn ánh mắt mê ly của nàng, có chút ngập ngừng nói. "Thẩm Mi, tôi..."

"Lôi tổng, sắc trời không còn sớm." Thẩm Mi khôi phục tinh thần, cắt ngang lời hắn.

Lúc này Lôi Chấn Dã mới nhìn rõ lạnh lùng cự tuyệt trong mắt Thẩm Mi, tâm bỗng lạnh như băng. Thông minh như Thẩm Mi, làm sao không nhìn ra tâm tư trong lòng hắn, nhưng... người động tâm cho đến giờ vẫn chỉ có một người là hắn thôi sao. "Vì sao?" Hắn thấp giọng thì thào, quả thật không cam lòng.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ