Chương 66: Nhà có tang

8.4K 343 2
                                    

Thẩm Mi và Lý Ngạo Quân không ngừng lái xe đến bệnh viện. Vừa xuống xe liền đi thẳng đến phòng 404.

Phòng bệnh không khóa, từ xa Thẩm Mi đã nghe tiếng khóc nức nỡ của Kim Vĩ truyền ra từ bên trong. Nàng vươn tay kéo Lý Ngạo Quân lại, dừng bước, không muốn để nàng đến gần.

Lý Ngạo Quân cương cứng tại chỗ, nàng nhìn cánh cửa đang mở, mắt đỏ lên từng vòng, tay bị Thẩm Mi nắm chặt, cũng theo đó siết lại.

Hồi lâu nàng mới giơ chân, cùng Thẩm Mi chậm rãi tiến vào phòng bệnh.

Nữa người Kim Vĩ nằm lỳ trên giường, miệng không ngừng kêu tên Liễu Hạo Tường, một câu lại một câu, cực kỳ thê lương.

Nhìn lại bên cạnh, Liễu Ngạn Hi ngồi co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn phía trước, hắn ngây ngốc không chút phản ứng.

Mà trên giường, hai mắt Liễu Hạo Tường nhắm nghiền. Mặt ông khô gầy, da vàng vọt, hoàn toàn không còn huyết sắc. Ông cứ nằm như vậy, tùy ý Kim Vĩ kêu la, không chút phản ứng.

"Chị tới rồi." Liễu Ngạn Hi thấy nàng, hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lý Ngạo Quân. "Cha đang đợi chị."

Lý Ngạo Quân tức giận níu cổ áo Liễu Ngạn Hi nhấc lên cao, thân thể hắn loạng choạng vô lực. "Tại sao gạt tôi, tại sao giấu ông ấy! Tại sao!"

Liễu Ngạn Hi không nói lời nào, hắn chỉ vô lực nhìn về phía trước, hai mắt đỏ lên.

Lý Ngạo Quân chán nản buông tay, mặc hắn ngã xuống đất. Lúc này Kim Vĩ đã ngừng khóc, kinh ngạc nhìn nàng đột nhiên xuất hiện, lại thấy con trai ngã nhào. Bà kinh hoàng muốn đến đỡ, lại bị hắn không lưu tình đẩy ra.

"Đừng đụng tôi!" Liễu Ngạn Hi phẫn nộ nhìn bà chằm chằm.

Kim Vĩ sợ hãi, che miệng khóc lên.

Liễu Ngạn Hi nhìn bà một cái, cúi đầu, không nói lời nào, chỉ thấy trên đất, từng giọt từng giọt nước rơi xuống, thấm ướt một mảnh.

Lý Ngạo Quân đến bên giường, nàng ngơ ngác nhìn người nằm đó 'ngủ say', ngực như bị xé ra, đau đến không thể hô hấp.

Nàng cắn chặt môi dưới, tay nắm thành quyền.

Thẩm Mi lo lắng đỡ nàng, làm sao cũng không ngờ, người trưởng bối trước đây không lâu còn cùng nàng ôn hòa trò chuyện, lại đột ngột...

"Không phải ông có chuyện muốn nói với tôi sao? Tôi ở đây nghe, ông nói đi, đứng lên nói với tôi đi chứ!" Lý Ngạo Quân hướng người trên giường thét lớn, tâm tình càng lúc càng kích động. Nàng bắt lấy tay Liễu Hạo Tường, ý muốn kéo ông rời giường, nhưng vô luận cử động thế nào, hai mắt ông vẫn luôn nhắm chặt.

"Ngạo Quân! Đừng như vậy, Ngạo Quân!" Thẩm Mi gấp đến độ nước mắt cũng rơi. Vừa rồi trên đường tuy Lý Ngạo Quân vẫn luôn kìm nén, nhưng Thẩm Mi rõ ràng cảm nhận được, lòng nàng kích động vô cùng.

Mà các nàng, làm sao cũng không nghĩ tới, mọi chuyện lại thành ra thế này...

Thẩm Mi kiêng nhẫn nắm chặt tay nàng, nghẹn ngào nói không nên lời.

Rốt cuộc Lý Ngạo Quân buông tay, cả người rũ xuống, ngơ ngác nhìn người trên giường.


Bỗng dưng nàng quỳ xuống, đầu chán nản buông lỏng. Thẩm Mi dang tay ôm đầu nàng vào trong ngực, nhẹ vỗ về, im lặng an ủi.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ