Chương 71: Vô thường

7.7K 334 4
                                    

Phòng họp to như vậy yên tĩnh đến đáng sợ. Ngô Văn nín thở, nhìn trái nhìn phải, thông minh lựa chọn rời đi, báo với cảnh sát chờ một chút.

Lý Ngạo Quân nhìn thẳng Liễu Ngạn Hi, không phải trách cứ, không phải phẫn hận, mà là không tin. "Cậu biết mình đang nói gì không?!" Lý Ngạo Quân lạnh giọng quát, hung hăng đập tay lên bàn.

Liễu Ngạn Hi cúi thấp đầu, thậm chí không dám ngẩn mặt nhìn nàng. "Lúc cha phát bệnh, em đã giấu thuốc."

Lý Ngạo Quân bước lên một bước, giơ tay kéo cổ áo hắn, khiến hắn đối mặt với nàng. "Lý do? Lý do gì giết cha!"

Liễu Ngạn Hi nhắm mắt, cười châm chọc. "Còn có thể vì cái gì, cha muốn cho chị tất cả gia sản, em sợ, sợ mất đi hết thảy."

Lý Ngạo Quân cười, nắm cổ áo hắn càng chặt. "Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Tự thú? Nhường tất cả cho tôi, Liễu Ngạn Hi, con mẹ nó cậu có bị bệnh không!"

Liễu Ngạn Hi nhếch môi, hồi lâu nói không ra lời. Xác thực, hành vi của hắn hết sức mâu thuẫn. "Coi như em tỉnh ngộ được không? Em xin chị."

"Xin tôi? Xin tôi cái gì?" Lý Ngạo Quân cười đến đau mắt, nàng thấp giọng hỏi. "Ngạn Hi, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Công ty phải phiền chị rồi." Liễu Ngạn Hi nói, kéo tay Lý Ngạo Quân ra, đẩy cửa rời khỏi phòng họp. Chờ Lý Ngạo Quân kịp phản ứng, đuổi theo ra ngoài, chỉ còn bóng lưng Liễu Ngạn Hi bị cảnh sát dẫn đi.

Âu phục có thể ngăn trở còng tay, nhưng không ngăn được lời đàm tiếu.

Lý Ngạo Quân lạnh lẽo quét mắt qua đám người, lập tức yên tĩnh, mọi người nhao nhao trở về chỗ ngồi, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Vội vàng trở lại văn phòng, Lý Ngạo Quân nhanh chóng gọi cho Triệu Thanh Thanh, nói rõ hồi lâu mới cúp máy.

Thời điểm Thẩm Mi tìm được Lý Ngạo Quân, nàng đang trốn trên sân thượng hút thuốc, khói thuốc vờn quanh, khuôn mặt u sầu khó nén.

Trong điện thoại, Lý Ngạo Quân đã nói đại khái sự việc, tuy âm mưu của Lôi Chấn Đình may mắn không thực hiện được, nhưng chuyện của Liễu Ngạn Hi...

Không tiếng động bước đến phía sau, Thẩm Mi vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lý Ngạo Quân.

Tàn thuốc trên đầu ngón tay hơi run, bụi rơi đầy đất. Hơi thở quen thuộc, không cần quay đầu Lý Ngạo Quân cũng biết người đến là ai. Nàng xoay người, dang tay ôm Thẩm Mi, đầu chống trên vai nàng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Mi Mi." Một tiếng gọi vô cùng đơn giản, nội tâm bị đèn nén tựa hồ toàn bộ được nói ra.

Thẩm Mi nâng tay xoa mặt nàng, ôn nhu hỏi. "Thanh Thanh vừa gọi điện tới, Quân không nghe."

"Sao?" Lý Ngạo Quân khó hiểu nhìn nàng, biết rõ nàng ý tại ngôn ngoại. (câu nói có hàm ý khác).

"Kim Vĩ tự thú rồi. Bà mới là người hại chết cha Quân. Liễu Ngạn Hi... chỉ là muốn gánh tội thay mẹ." Dừng một chút, Thẩm Mi lại nói. "Thanh Thanh nói, Liễu Ngạn Hi đã sắp xếp máy bay cho Kim Vĩ trốn, nhưng Kim Vĩ lo lắng, cảm thấy con trai có chuyện giấu bà, nên lén lút ở lại. Lúc biết Liễu Ngạn Hi bị cảnh sát mang đi, liền đuổi theo đến cục cảnh sát."

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ