Chương 8: Ta đã trở lại

9.1K 454 9
                                    

Biệt thự không khóa. Thẩm Mi không chút do dự đẩy cửa vào. Miệng còn chưa kịp gọi tên Dư Khởi, cửa phòng 'bành' một tiếng làm nàng cả kinh, sửng sốt ngay tại chỗ.

Dãy lụa nhiều màu bay tán loạn, một đám người vây xung quanh nàng, có quen thuộc cũng có xa lạ, không phải bạn đại học của nàng thì là ai.

"Surprise ~" Dư Khởi tươi cười đầy mặt đến trước Thẩm Mi, đâu còn bộ dáng suy yếu thống khổ như trong điện thoại.

"Thẩm Mi, sinh nhật vui vẻ ~" Cùng với Dư Khởi, mọi người nhao nhao chúc mừng, trên mặt đều là dáng vẻ tươi cười.

"Cảm ơn." Thẩm Mi nói, biểu tình có chút mất tự nhiên. Hờ hững cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền một mình đi đến một bên, dường như nhân vật chính hôm nay không phải nàng.

Dư Khởi luôn đi theo bên người nàng, thấy nàng như thế vội vàng đi tới, cười tủm tỉm nói: "Đại thọ tinh, sao lại trốn đến đây?"

"Đây chính là "viêm ruột thừa cấp tính" của cậu sao?" Thẩm Mi khiêu mi nhìn nàng.

Dư Khởi khoác vai nàng cười ngây ngô hỏi ngược lại, "Không nói như vậy cậu sẽ tới sao?"

Đúng vậy, nếu như biết là loại tình huống này, nàng chắc chắn sẽ không đến. Thẩm Mi nhìn đám người trước mắt, lặng lẽ nhíu mày: "Cậu biết tớ không thích náo nhiệt." Tuy là bạn đại học nhưng cùng nàng quen biết chân chính lại không có mấy người, chớ nói chi là thâm giao. Những người này hơn phân nửa là bởi vì Dư Khởi mà đến. Thiên kim tập đoàn Gấm Huy, người nào không muốn nịnh bợ.

"Nơi nào náo nhiệt liền không thích. Làm ơn đi mỗi lần sinh nhật cậu đều trôi qua nhàm chán như vậy. Mọi người đã lâu không gặp, nhân dịp sinh nhật lần này cùng mọi người vui vẻ tụ họp đi." Dư Khởi cười đùa nói. Chính mình phải lên kế hoạch gần một tháng mới đem những người này tập họp đầy đủ đến đây đấy!

Thẩm Mi đau đầu. Tuy rằng không thích, nhưng Dư Khởi dụng tâm lương khổ, không đành lòng trách cứ ý tốt của nàng. Đành phải im lặng, theo nàng đi ra.

"Được rồi được rồi, không báo trước cho cậu biết là tớ không đúng, sinh nhật phải vui vẻ, cười cho gia vui một cái nào." Nói xong, Dư Khởi cười tà dùng ngón tay kéo miệng Thẩm Mi ra.

Thẩm Mi tức giận đẩy tay nàng ra: "Không đứng đắn!"

Dư Khởi 'Ôi' một tiếng nắm tay mình, "Cậu không có lương tâm, đánh tớ nặng như vậy!"

"Đáng đời." Thẩm Mi liếc nàng, đối với người bạn thân này rất bất đắc dĩ. Dư Khởi là bạn cùng phòng với nàng lúc học đại học. Bốn năm sinh hoạt cùng nhau trong một phòng. Dư Khởi tính cách hướng ngoại thường hay giúp đỡ nàng. Là người bạn duy nhất nàng coi trọng lúc học đại học.

Dư Khởi cùng Thẩm Mi nói vài câu, lại nhanh chóng bị những người khác kéo đi ôn chuyện. Thẩm Mi quét mắt nhìn những người quay quanh Dư Khởi, phát hiện ánh mắt áy náy của nàng, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, liền tìm một góc hẻo lánh đi đến.

"Thẩm Mi, đã lâu không gặp." Một người nâng chén đi tới. Thẩm Mi nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại quên là ai.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ