Chương 20: Bất ngờ khó đỡ

9.1K 439 15
                                    

Bàn ăn một phút trước còn vui vẻ náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lý Tư Tĩnh nuốt xuống một ngụm nước bọt, âm thanh nhỏ như vậy mà lúc này lại nghe hết sức rõ ràng. Bé giương đôi mắt to đen bóng, trái phải quan sát hai người, không khỏi co cổ lại, ánh mắt của Mi Mi và Mummy đều thật đáng sợ a.


Bé đồng thời giật giật tay Lý Ngạo Quân, lại lôi kéo tay Thẩm Mi, hai người trước sau đều không nhúc nhích. Cô Thẩm... mọi người sao còn chưa ra nữa? Tĩnh bảo bối một mình ở đây rất sợ nha! Lý Tư Tĩnh trong lòng hò hét.


"Mi Mi..." Lý Tư Tĩnh thấp giọng kêu lên.


Nghe được thanh âm non nớt khẽ gọi mình, Thẩm Mi sắc mặt hơi ngừng. Nàng cảm giác được Lý Tư Tĩnh đang khẩn trương, mím môi, cuối cùng vẫn quyết định thu hồi ánh mắt đối lập cùng Lý Ngạo Quân. Thẩm Mi nhẹ nhàng chuyển mắt nhu hòa nhìn cô bé bên cạnh: "Làm sao vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi, bàn tay trắng nõn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Lý Tư Tĩnh.

Cảm giác được bàn tay ôn nhu như nước của Thẩm Mi, tâm Lý Tư Tĩnh còn đang treo cao mới an tâm bỏ xuống. Bé nheo mắt lại, thích thú hưởng thụ vuốt ve của Thẩm Mi. Chiếc đũa chỉ vào một đĩa đồ ăn: "Mi Mi, Tĩnh bảo bối muốn ăn cái kia."


Thẩm Mi rất hào phóng dùng thìa múc hơn phân nữa bát dưa món bỏ vào bát Lý Tư Tĩnh, ôn nhu dặn dò: "Ăn từ từ, bằng không sẽ khó tiêu." Lúc nói chuyện, nàng cưng chiều vuốt đầu nấm của bé.


Nhìn hình ảnh ấm áp hài hòa đối diện, Lý Ngạo Quân nhướng nhướng mày, so với mình, hai người các nàng còn giống mẹ con hơn. Ánh mắt rơi vào đôi mắt đang hí lại vì thõa mãn của Lý Tư Tĩnh, Lý Ngạo Quân lại nhớ đến đôi mắt cong cong của Hiểu Tĩnh khi mỉm cười. Nàng thu hồi ánh mắt, rũ mi xuống, cuối đầu trầm mặc ăn cơm.


Mắt Lý Tư Tĩnh lén lút nhìn sang Lý Ngạo Quân. Mummy ngày thường nóng nãy hôm nay sao lại âm trầm như thế a. Lý Tư Tĩnh chỉ cho là mẹ mình đang tức giận, vội vàng múc một thìa dưa món từ trong bát đưa tới bên cạnh nàng: "Mummy ~" Bé nhu thuận ngọt ngào kêu lên, trong mắt còn mang theo một tia nịnh nọt.


Lý Ngạo Quân nghiêng mắt qua, đối diện Thẩm Mi đang cau mày, vốn tâm tình đang áp lực không hiểu sao lại tốt hẳn. Lần nữa nhướng đôi mày anh tuấn, há miệng, không khách khí ăn mỹ thực con gái dâng lên, chống lại ánh mắt Thẩm Mi, trên mặt là ý cười dương dương tự đắc.

Lý Tư Tĩnh nhìn mẹ nhà mình ăn xong lại sợ Thẩm Mi mất hứng, vội vàng múc một muỗng khác, đưa tới trước mặt nàng. Cái thìa này vừa vặn là cái lúc nãy Lý Ngạo Quân ăn. Thẩm Mi nhìn chằm chằm thức ăn trên cái thìa trước mắt, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Lý Ngạo Quân thấy thế tâm tình tốt lên, phiền muộn trong lòng nhanh chóng tiêu tan. Nàng biết rõ Thẩm Mi thích sạch sẽ.


Thẩm Mi mở miệng đang muốn từ chối, ngước mắt lại thấy Lý Ngạo Quân một bộ dáng ngồi xem kịch vui, bỗng dưng trong lòng bùng lên một cỗ tức giận. Nàng khiêu khích nhìn Lý Ngạo Quân, há miệng một cái liền ngậm lấy cái thìa kia.

Mắt hẹp dài của Lý Ngạo Quân hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chuyển thành trợn tròn nhìn chằm chằm Thẩm Mi. Lý Ngạo Quân trắng trợn nhìn vào đôi môi đỏ mọng của nàng, đáy mắt đen như bảo thạch vô ý sâu thêm vài phần.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ