Chương 5: Bất ngờ

10.7K 543 41
                                    

Giờ Bắc Kinh, buổi tối 11: 24 phút. Thành thị ban đêm bị đèn nê ông bao phủ, những văn phòng trên cao vẫn tốp năm tốp ba sáng đèn, mỗi người dù chức vị bất đồng nhưng đều vì giấc mộng của mình mà phấn đấu.


Thẩm Mi đi ra khỏi ký túc xá, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Nàng chống đỡ cái eo, mũi hơi cay. Ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngẩn người. Bầu trời đêm hôm nay đã không còn trong trẻo như xưa nữa, ánh trăng cùng các vì sao đều bị phồn hoa vùi lấp đi rồi. Lặng lẽ thở dài một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy, Thẩm Mi đang muốn gọi taxi, một chiếc quen thuộc xe dừng ngay trước mắt, cửa sổ xe kéo xuống.

"Lôi tổng?" Thẩm Mi kinh ngạc nói, không phải một giờ trước hắn đã đi rồi sao?

Lôi Chấn Dã lộ ra bộ dáng tươi cười, tựa vào cửa sổ xe ngáp một cái, "Tôi vậy mà đã chờ cô đúng một giờ."

"Ngài tìm tôi có việc?" Thẩm Mi cau mày, một giờ trước không phải bọn hắn đã họp rồi sao? Có chuyện gì phải để đến giờ mới nói? Chẳng lẽ là hắn vừa nghĩ ra chi tiết gì, nghĩ đến chỗ này Thẩm Mi có chút hưng phấn nho nhỏ. "Chẳng lẽ Lôi tổng đã nghĩ ra phương pháp gì tốt đối phó Lý Ngạo Quân?"

Nghe vậy, bộ dáng tươi cười của Lôi Chấn Dã cứng nhắc, bất đắc dĩ nhìn nàng, "Thẩm Mi, cô thật đúng là cuồng công việc, làm ông chủ như tôi thật không biết nên vui hay nên buồn."

Thẩm Mi càng không hiểu, chẳng lẽ không phải chuyện công việc?

"Lên xe trước a." Lôi Chấn Dã thở dài, thấy Thẩm Mi có chút do dự liền bổ sung. "Hiện tại trời đã tối rất khó bắt xe, tôi vừa vặn tiện đường sẽ đưa cô về nhà."

Thẩm Mi lúc này mới yên lòng, mở cửa lên xe. "Lôi tổng ngài thật sự đợi ta một giờ?" Điểm này, nàng thật sự nghĩ không ra.

Lôi Chấn Dã biết rõ nàng vốn cố chấp, muốn biết chuyện gì nhất định hỏi đến cùng, vội vàng lắc đầu nói, "Tôi nói giỡn. Tôi vừa cơm nước xong đi ra thì nhìn thấy cô."

"A." Thẩm Mi nhận được câu trả lời như ý, lúc này mới tìm một tư thế thoải mái ngồi yên, cả người buông lỏng dựa về phía sau, hai mắt có chút nhắm lại.

Lôi Chấn Dã ghé mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều, thấy Thẩm Mi mở mắt ra, vội vàng thu hồi ánh mắt. "Đã nghĩ ra kế tiếp nên đối phó Lý Ngạo Quân thế nào rồi sao?"

Một câu này lại làm Thẩm Mi rơi vào thế giới công việc. Nghe được tên Lý Ngạo Quân nàng ngồi thẳng người, đau đầu nói. "Còn chưa nghĩ ra." Nàng đã đem tất cả tư liệu sửa sang lại lần nữa, vẫn tiếc là không có quá nhiều thu hoạch.

"Đừng quá áp lực, kỳ thật dựa theo yêu cầu Lý Ngạo Quân đưa ra chúng ta cũng không tổn thất gì, cô đã làm vô cùng tốt rồi." Lôi Chấn Dã nhìn nàng mặt mũi tràn đầy u sầu, một bộ dạng không đành lòng, nghĩ thầm có nên đem cái ca khó này giao cho người khác hay không. Có thể tưởng tượng Lý Ngạo Quân người này... Nếu như ngay cả Thẩm Mi cũng không đối phó được, những người khác lại càng không có khả năng!

"Cảm ơn." Thẩm Mi thành tâm nói. Nàng ở công ty gần năm năm rồi, ban đầu từ một nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ cho đến bây giờ, nếu như không phải Lôi Chấn Dã dẫn dắt hỗ trợ sợ là sẽ không có mình như hôm nay. Không thể không nói, Lôi Chấn Dã là quý nhân của nàng.

"Cô lại khách khí với tôi. Nói thật Thẩm Mi, cô đã cố gắng rất nhiều, tôi và anh hai đều rất cảm tạ cô." Lôi Chấn Dã chân thành nói.

"Lôi tổng, nên cảm tạ chính là tôi." Từ một tiểu nha đầu vừa bước vào xã hội cho đến bây giờ trở thành nhân viên nòng cốt, nếu như không có nền tảng công ty tốt, sợ là chính mình khó có được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên trận này chiến, nàng tuyệt đối không thể thua! Nghĩ đến đây, Thẩm Mi càng thêm kiên quyết.

Rõ ràng mang theo kính mắt, rõ ràng không son khôn phấn, nhưng hết lần này tới lần khác đáy mắt nàng phát ra hào quang chói mắt kinh người. Lôi Chấn Dã cũng không biết từ lúc nào mình đã nảy sinh cảm giác kỳ lạ với nàng. Chẳng qua là cảm thấy Thẩm Mi so với những người phụ nữ hắn biết rất bất đồng. Nhưng đối mặt với nàng như vậy, Lôi Chấn Dã cũng không dám thổ lộ. Lôi Chấn Đình đã nghiêm túc cảnh cáo hắn, Thẩm Mi giá trị tồn tại ở công ty tuyệt đối lớn hơn so với làm bạn gái cùng vợ. Nếu như Thẩm Mi không thích hắn, nhất định sẽ dọa chạy người trợ thủ đắc lực này, là mất nhiều hơn được.

"Thật không biết, một nữ nhân như cô liều mạng như vậy vì cái gì?" Lôi Thần cũng nhịn không được nghi ngờ hỏi, thậm chí có chút ít oán trách. Nếu như nàng không ưu tú thế này, có lẽ mình cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy.

Thẩm Mi không hiểu quay đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại, "Không phải chúng ta nên dùng hai tay mình cày cấy thu hoạch hay sao?"

"Nói thì nói như thế, nhưng cô không cần phải mệt mỏi như vậy. Dùng điều kiện của cô, gả cho một nam nhân tốt thì không phải cái gì cũng có sao?" Lôi Chấn Dã thăm dò nói, ánh mắt nhìn ra kính xe đánh giá vẻ mặt Thẩm Mi.

"Tôi không thích dựa vào người khác." Thẩm Mi lạnh lùng nói, trong đáy mắt không che giấu được vẻ chán ghét.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ