Chương 33: Lại hôn

12.5K 432 15
                                    

Nằm ngoài dự đoán của Thẩm Mi, bữa cơm này, một câu bàn chuyện hợp tác Lý Ngạo Quân cũng không nhắc tới. Sau khi ăn xong, nàng đề nghị ba người đi dạo phố. Thẩm Mi lần đầu tiên chứng kiến Lý Ngạo Quân điên cuồng mua sắm. Chẳng qua là...

"Cái này cũng hợp với cô, còn có cái này, ồ, cái này cũng không tệ." Một bộ lại một bộ được ướm lên người, Thẩm Mi thật sự hoài nghi, nàng là đang mua quần áo cho mình sao!

Thẩm Mi rất muốn cự tuyệt, nhưng mỗi lần thấy nàng không kiên nhẫn, Tô Thụy ngay lập tức tỏ vẻ 'bộ này rất hợp', lại thêm nhân viên bán hàng nói vào. Thẩm Mi ngại phiền, cũng không cự tuyệt, kết quả là Lý Ngạo Quân lấy cái gì nàng liền mua cái đó.

Mãi đến trước giờ cơm tối, ba người mới mua sắm xong. Lý Ngạo Quân mua một bộ váy ngắn Style mới nhất, lộ vai ôm eo, mặc trên người nàng hết sức xinh đẹp, kết hợp cùng mái tóc màu rượu đỏ, càng thêm gợi cảm.

Tô Thụy chỉ mua một đôi giày, gót không cao, phía trên là nơ bướm ngọt ngào màu phấn, rất phù hơp khí chất của nàng.

Mà Thẩm Mi, tất cả thùng xe phía sau đều chất đầy vật phẩm của nàng, quần, áo, váy, giày, trang sức, mũ,... Thậm chí quần lót cũng có ba bộ.

Sắp xếp xong mọi thứ, Thẩm Mi đi vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu rõ ràng một cơ thể tuyệt mỹ, ánh mắt rơi vào một chỗ, nàng hơi sững sờ, giơ tay sờ sợi dây trên cổ. Trong kính đột nhiên xuất hiên hình ảnh Lý Ngạo Quân đang choàng tay giúp nàng đeo dây. Thẩm Mi luống cuống, nâng tay nhanh chóng xóa vết mờ trên gương, nụ cười xấu xa cuối cùng cũng biến mất.

Tháo dây chuyền, đặt cạnh tấm gương, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào.

Tại phòng Tô Thụy. Lý Ngạo Quân ngồi trên ghế sa lon, chân bắt chéo, nhàm chán đánh giá gian phòng. "Em định ở đây lâu dài?"

"Ừ, sẽ ở lại một thời gian." Tô Thụy nói khẽ, đưa cho nàng một ly nước trái cây.

"Thật không vẽ nữa sao?" Hồi lâu, Lý Ngạo Quân cất tiếng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Tô Thụy.

Tô Thụy có chút ngập ngừng, nàng buông ly, gục đầu xuống lắc. "Không vẽ được."

Mắt rơi vào khung ảnh cạnh bàn, trong ảnh là ba cô gái cạnh nhau tươi cười rực rỡ. "Vì Hiểu Tĩnh sao?" Lý Ngạo Quân lại hỏi.

Nghe được tên này, Tô Thụy ngẩng đầu, cắn môi nhìn Lý Ngạo Quân, hốc mắt đỏ hồng ngập nước, dường như một giây sau sẽ rơi xuống. "Ngạo Quân, em vì chị ấy mới cầm bút vẽ, bây giờ chị ấy không ở đây, em thật sự..." Nàng khóc không thành tiếng.

Lý Ngạo Quân thờ ơ, im lặng chờ Tô Thụy khôi phục lại bình tĩnh, mới hỏi. "Em biết Hiểu Tĩnh chết như thế nào không? Chị ấy là bị người hại chết."

Đồng tử Tô Thụy phóng đại, im lặng nhìn Lý Ngạo Quân, trong lòng tràn ngập khó tin. "Chị vừa nói gì?" Nàng run rẩy hỏi.

"Thụy Thụy, chúng ta phải cùng nhau báo thù cho Hiểu Tĩnh." Lý Ngạo Quân rất tỉnh táo, lạnh lùng nói. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua, lá cây phát ra âm thanh xào xạc, ánh trăng lặng lẽ nhô lên, một đám mây bay qua, che đi ánh sáng.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ