Chương 65: Ngọt ngào

12.1K 343 3
                                    

Sáng sớm, Thẩm Mi tỉnh lại trong tiếng chuông điện thoại. Đây là cái Lý Ngạo Quân mới mua cho nàng, cái của nàng đã vỡ lúc bị nhốt ở nhà Lôi Chấn Đình. Mở mắt ra, Thẩm Mi vội vươn tay cầm lấy. Quả nhiên, người trước mặt còn đang trong mộng đẹp, mi mắt nhắm chặt. Thở nhẹ một hơi, Thẩm Mi nhìn màn hình điện thoại, là Đình Đình gọi, nàng tắt âm điện thoại, gửi lại một tin nhắn.


Đã không còn buồn ngủ rồi.

Thẩm Mi muốn rời giường, vừa vặn khẽ động, lúc này mới phát hiện tay Lý Ngạo Quân còn phủ trên ngực nàng, mà hai người, cái gì cũng không mặc. Mặt bỗng chốc đỏ lên, nàng rón ra rón rén lấy bàn tay tên ngực ra, người nào đó bất mãn hừ hừ hai câu, trở mình ngủ tiếp.

Đứng dậy cầm váy ngủ Lý Ngạo Quân mặc vào, Thẩm Mi lấy điện thoại nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Ra ban công, nàng điện lại cho Thẩm Đình.

"Chị hai hôm nay chị có về không?" Giọng nói Thẩm Đình hơi khẩn trương truyền đến từ đầu bên kia.

Thẩm Mi nghe giọng điệu nàng, biết đã xảy ra chuyện, liếc người trong phòng, xác định Lý Ngạo Quân còn chưa tỉnh, nàng hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em cũng không biết, chính mẹ bảo em gọi." Thẩm Đình nhíu mày, mắt chăm chú nhìn mẹ mình bên cạnh, có chút khó xử nói. "Mẹ nói với chị này!" Nói xong, nàng trực tiếp nhét di động vào tay Thẩm mẹ.

"A lô, mẹ?"

"A? Ừ, Mi Mi, là mẹ đây." Giọng Thẩm mẹ có chút khẩn trương, bà ho khan vài tiếng, đột nhiên hỏi. "Hiện giờ con đang ở đâu?"

Nghe bà hỏi vậy, tâm Thẩm Mi thoáng hoài nghi, nàng biết Thẩm Đình thay mình nói dối, nói mình đi công tác xa, bây giờ mẹ đột nhiên hỏi chuyện này...

"Con ở phi trường, chờ máy bay." Thẩm Mi thản nhiên nói.

Bên kia Thẩm mẹ trầm mặc thật lâu, nửa ngày mới hỏi lại. "Khi nào về, mẹ ra sân bay đón con."

Thẩm Mi dừng một chút, hoài nghi càng nhiều. "Không cần, tự con về được. Mẹ, con sắp lên máy bay rồi, như vậy đi." Dứt lời Thẩm Mi tắt điện thoại, mày đẹp nhíu lại thật sâu.

Mẹ đang nghi ngờ điều gì? Không tin nàng đi công tác xa sao?

Trở lại trong nhà, Thẩm Mi nhẹ chân nhẹ tay trở vào phòng ngủ, Lý Ngạo Quân dang rộng hai tay nằm thành hình chữ đại trên giường, đầu nghiêng một bên, miệng bẹp bẹp ngủ đến rất ngon.

"Thật đúng là Trư Bát Giới." Thẩm Mi mím môi cười trộm, đóng cửa lại.

Đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh thực phẩm đầy đủ, Thẩm Mi trước vo gạo cho vào nồi cơm điện, sau lại lấy vài nguyên liệu nấu ăn ra rữa rồi thái sợi.

Lý Ngạo Quân ngủ ngon đến khi tự nhiên thức giấc, từ từ nhắm mắt, nàng sờ qua, phát hiện người bên cạnh đã không thấy, nàng bật người mở mắt, chân trần chạy ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa, mùi cơm chín đã xông vào hơi thở, Lý Ngạo Quân không khỏi thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đi về hướng phòng bếp.

Phòng bếp nhà nàng là không gian mở, cách lớp thủy tinh, có thể nhìn thấy Thẩm Mi mặc váy ngủ, cúi thấp đầu đang nấu gì đó. Mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng đọng lại trên người nàng, da thịt trong suốt, mờ ảo giống như bao lần trong mộng.

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ