Chương 38: Em đi làm hay đi câu dẫn người vậy?!

11.7K 459 26
                                    


Dọn giường xong đâu vào đấy, Thẩm Mi nhìn mình trong gương, cả buổi cũng không có động tĩnh gì, trên người vẫn là bộ trang phục công sở trắng đen, quy củ như mọi ngày. Đang miên man suy nghĩ, âm báo tin nhắn vang lên làm nàng hồi phục tinh thần, ấn tay mở điện thoại.

"Mười lăm phút nữa đến." Là Lý Ngạo Quân.

Cô ấy thật đến đón mình đi làm? Nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, Thẩm Mi cũng không phát hiện khóe miệng mình cong lên. Cô ấy nhất định sẽ chê cười cách ăn mặc của mình a. Nghĩ đến Lý Ngạo Quân không thích những thứ trang phục này, Thẩm Mi nhíu nhíu mày, để điện thoại xuống, lần nữa mở tủ quần áo. Đảo qua số quần áo tràn đầy trong tủ, do dự một chút, chọn một chiếc váy thanh lịch mặc vào.

Tiếng mở cửa truyền đến, Thẩm mẹ vừa đem thức ăn đặt trên bàn vừa nói. "Mi Mi, mau tới ăn..." chữ sáng còn chưa kịp nói, đã nghẹn lại trong cổ họng.

Cảm giác mẹ mình bất thường, Thẩm Đình đang ngồi trên bàn uống sữa, nghi ngờ hỏi. "Mẹ, mẹ thấy quỷ sao?" Nói xong ngẩn đầu, theo ánh mắt Thẩm mẹ nhìn qua, sữa trong miệng suýt chút nữa phun ra.

Phản ứng của mẹ và Thẩm Đình làm Thẩm Mi hơi chùn bước, nàng hoang mang nhìn hai người, lại cúi đầu nhìn chính mình, mày xoắn xuýt nhíu lại. "Rất khó coi có phải không?" (Ai u, Thẩm mỹ nhân dễ thương chết đi được)

Thẩm mẹ cùng Thẩm Đình liên tục lắc đầu. "Chị hai! Hôm nay quá đẹp rồi!" Thẩm Đình nhìn nàng kinh ngạc tán dương, khóe miệng dính sữa bò cũng quên luôn.

Thẩm mẹ lại càng hưng phấn kêu lên. "Ông sắp nhỏ, nhanh tới nhìn con gái ông này!"

Thẩm ba lên tiếng, từ trong nhà đi ra. "Làm sao vậy? Sáng sớm..." Ánh mắt rơi vào người Thẩm Mi, bước chân liền sững lại. Kinh hỉ trong mắt nhanh chóng chuyển thành tự hào. "Con gái tôi chính là đẹp nhất."

Phản ứng của cả nhà làm Thẩm Mi có chút xấu hổ, nghĩ thầm, không phải là thay đổi cách ăn mặc thôi sao có cần khoa trương vậy không? Nàng mất tự nhiên nói. "Con vẫn nên đổi lại quần áo đi."

Thẩm Đình nghe xong, vội ném khăn lau miệng, lẻn đến trước mặt nàng, lôi kéo nàng đến bàn cơm ngồi xuống. "Đổi cái gì, chị cứ như vậy rất đẹp rồi." Nói xong nàng mập mờ nháy mắt với Thẩm Mi. "Thành thật khai báo, có phải đi hẹn hò không?"

Thẩm Mi tức giận nghiêng qua liếc nàng, lấy bánh mì cắn một cái. "Đi làm"

"Hả?" Thẩm Đình không tin. "Bình thường chị đều không quan tâm vẻ ngoài, đi làm luôn mặc mấy bộ đồ cổ hủ kia."

"Trước kia chị ăn mặc... thật sự rất bảo thủ sao?" Thẩm Mi nhịn không được hỏi.

Nghe nàng hỏi vậy, Thẩm Đình dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. "Chị hai, nói thật, trước kia chị ăn mặc giống hệt mấy vị trung niên, quần áo của mẹ có khi còn dễ nhìn hơn đấy!"

Thẩm Mi còn muốn nói gì nữa, mắt vừa đảo qua đồng hồ trên tường, liền bật người dậy, chạy đến cửa sổ nhìn, quả nhiên một chiếc xe sáng bóng đã đậu dưới lầu.

"Có chuyện gì?" Thẩm mẹ nghi ngờ hỏi.

Không đợi Thẩm Mi trả lời, Thẩm Đình đã bát quái đến bên cửa sổ. "Ồ? Đây không phải xe của Ngạo Quân tỷ sao?"

[BHTT][edit] Giày cao gót (Cao cân hài) - Quân Ngôn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ