chương 1

367 10 0
                                    


Chương 1:
 Nguyễn Thiên Bảo, mồ côi cha năm 5 tuổi, mẹ cũng bỏ cậu vào cô nhi viện. Cậu không có bạn bè gì cả, chỉ sống trầm lặng một mình. Sau khi tốt nghiệp đại học thì vẫn chưa có công việc ổn định. Dù sao cũng sống một mình cho nên cậu cũng không lo lắng gì khi vẫn làm những công việc bán thời gian...
 Cuối tuần hai năm nay cậu vẫn hay về thăm cô nhi viện. Đó cũng coi như là hoạt động thư giãn...
 " Anh Thiên Bảo tới!!!" một bé trai sắc mặt gầy xanh, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ lanh lợi, chạy tới.
 " Làm gì mà chạy nhanh như thế? Chạy đi ăn cháo sao?" một bé trai khác mặt lấm lem màu nước bực bội đuổi theo.
 " Ăn cháo thì phải trốn chứ? Sao lại chạy đi ăn?" bé trai gầy ốm ngơ ngác hỏi lại.
 " Ngốc như cậu làm sao hiểu." bé trai kia cười bẹo má bé trai gầy ốm.
 " Hai đứa lại không ăn cháo?" Thiên Bảo nghiêm mặt.
 " Anh thiên Bảo? Bọn em có ăn mà anh đừng nghe Thiên kỳ nói bậy." bé trai mặt lấm lem ngạc nhiên.
 " Cậu nói dối mũi sẽ dài ra cho xem." Thiên Kỳ nói nhỏ vào tai Nguyên Anh, nhưng Thiên Bảo vẫn nghe thấy.
 " Ngốc!" Nguyên Anh cốc nhẹ vào đầu Thiên Kỳ.
 Thiên Bảo hơi nhíu mày " Không được đánh bạn, hai đứa phải ăn ngoan thì mới lớn được. Sau này còn bỏ bữa sẽ không chơi với hai đứa nữa."
 " Lớn như anh sao?" Thiên Kỳ xoa đầu ứa nước mắt ngước lên hỏi.
 " Phải, hai đứa ăn ngoan anh sẽ mua truyện tranh cho hai đứa." Thiên Bảo đau lòng xoa đầu.
 " Vậy chúng ta mau đi rửa mặt, rồi đi ăn nhanh nhanh." Thiên Kỳ vội kéo Nguyên Anh, " Mặt cậu như mặt mèo vậy."
 Chờ hai đứa bé đi xa, sơ viện trưởng mới đi tới.
 " Thiên Kỳ lại phát bệnh?" Thiên Bảo hỏi trước.
 Sơ viện trưởng ngập ngừng, " Đúng vậy, bác sĩ nói nếu không kịp thời phẫu thuật, đứa bé đó..." cuối cùng vẫn không thể nói ra lời.
 " Bai giờ phẫu thuật? Sao không để thằng bé ở bệnh viện?"
 " Nó không chịu, bác sĩ nói tạm thời cũng không sao. Họ đang liên hệ với những bác sĩ chuyên môn cao." sơ viện trưởng nói với vẻ bất đắc dĩ.
 " Chi phí..." cậu chưa nói xong sơ viện trưởng đã ngắt lời.
 " Con không cần lo, chúng ta còn tiền từ đợt từ thiện trước. Nếu thiếu ta sẽ nói với con sau."
 " Được rồi. Con đi cho bọn trẻ ăn."
 Nhìn theo bóng cậu, sơ viện trưởng thở dài. Bà là người chăm sóc cho Thiên Bảo từ khi cậu vào cô nhi viện, bà biết tuy bề ngoài cậu lạnh lùng khó gần nhưng lại là người sống tình cảm. Thiên Kỳ bị bỏ rơi ngoài cửa cô nhi viện không biết bao lâu ngoài trời mưa, khi được một sơ phát hiện đã bị cảm lạnh gây viêm phổi cấp tính. Thiên Bảo khi đi hiến máu gặp lại sơ viện trưởng đang đưa Thiên Kỳ đi cấp cứu. Sau đó, cậu thường xuyên về thăm cô nhi viện rồi thân với Thiên Kỳ và Nguyên Anh. Nguyên Anh thì bị bỏ rơi ở bệnh viện, sơ viện trưởng lúc đó vừa đưa đứa bé tội nghiệp Thiên Kỳ vào viện, rồi đưa cả hai về.
 Thiên Bảo sau khi từ cô nhi viện về đã quyết định sẽ tìm một công việc ổn định hơn. Cậu vào một quán nét gần nhà, tìm trên mạng thông tin tuyển dụng. Mất gần một tiếng tìm kiếm cuối cùng cũng ghi được địa chỉ mấy công ty uy tín. Cậu thoát trang, định ra trả tiền về, chợt nhìn thấy một trang quảng cáo nước ngoài mà số tiền trên đó khiến cậu phải nán lại ' 5000$ '. Cậu đọc kỹ hơn...

Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ