chương 37:

61 2 0
                                    


Chương 37:

" Mang đi thử đi. Ngươi ra kia ngồi phân chia nguyên liệu, cái này không cần làm nữa." Fuka nhìn cậu, ra lệnh xong liền tiếp tục công việc.
(MTL: khổ thân Thiên Bảo 😆)
 Thiên Bảo bĩu môi, rồi ra một góc chia nguyên liệu. Đến xế chiều, Fuka nhắc nhở cậu liền về phòng, tuy bị coi thường cơ mà có việc làm khiến cậu rất vui, với lại cậu quan tâm bọn họ coi thường hay không coi thường cậu sao.

" Đi đâu về." vừa vào phòng đã bị Mars dọa cho sợ.
 " Ta đi phụ giúp làm việc ở phòng thí nghiệm." Thiên Bảo ngồi xuống rót nước uống. " Ngươi đừng vừa tỉnh dậy đã ngồi đó nhìn ra cửa có được không? Dọa chết ta... Ưm..." còn chưa nói xong đã bị Mars kéo tới hôn. Thiên Bảo gào thét trong lòng, lại hôn, ngươi cuồng hôn rồi sao???

 Sau đó, làm gì còn sau đó, cậu bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc, vô thức đáp lại mà không hay biết. Rồi còn bị kích thích đến cả người thấy không ổn, trong vô thức phát hiện ra rằng mình có phản ứng với hắn. Cậu hoảng hốt vội đẩy hắn ra, nhưng sức cậu đủ sao? Bình thường đã yếu hơn hắn, bây giờ cả người nhũn ra rồi liệu đẩy ra hay là chạm hắn đây?

Mars nhận ra phản ứng của cậu, cũng thấy được cái ' chạm ' nhẹ của cậu. Lưu luyến rời khỏi môi cậu. Ánh mắt đen lại, cái tay từ từ luồn vào trong áo cậu sờ soạn...
 Thiên Bảo thở dốc, còn sót lại chút ý thức, đại não cảnh báo nguy hiểm, cơ mà làm sao để tránh đây? Cậu khóc không ra nước mắt vừa lúc sáng nghĩ phải đề phòng hắn xong, bây giờ... vội túm tay hắn lại, " Dừng... lại..."
 " Ngươi cũng thích ta." Mars ghé sát tai cậu nói, không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Thiên Bảo rụt người lại ấp úng " Ai... ai nói thế?"
 " Cơ thể của ngươi." Mars thản nhiên đáp, bàn tay ma sát vào phần đang đứng lên bên dưới quần cậu.

 Thiên Bảo cả người mất hết sức, thở dốc, quả nhiên đã bị kích thích đến sắp không chịu được rồi. Mars nghĩ nghĩ nhìn cậu, con người quả không thành thật. Bàn tay hắn vẫn không ngừng ma sát, chỉ là không có ý định giải phóng cho cậu nhỏ của cậu. Thiên Bảo hai mắt bao phủ một tầng nước, tay bám chặt cánh hai hắn, ngước lên nhìn hắn như cầu xin.
 " Hộc... hộc..." cơ mà vẫn không thể nói ra những từ kia, cậu không còn sức để nói nữa rồi, chỉ có thể thở dốc.

Mars bị cảnh tượng này kích thích, không suy nghĩ nhiều đặt cậu lên bàn xé quần áo vướng víu trên người cậu xuống. Lúc này, cậu nhỏ của cậu cũng được giải phóng liền mãnh liệt phun ra, cả người cậu mất lực nằm bẹp xuống bàn.

 Mars cúi xuống hôn lên môi cậu, hai tay không ngừng di chuyển trên người cậu. Rồi từ từ hôn xuống tai, cổ... trên người cậu. Thiên Bảo nằm một lúc ý thức dần dần lấy lại được một chút, sau đó liền muốn mất ý thức lần nữa, trời ơi cái thứ to lớn, nóng rực đang cọ vào chân cậu là cái gì hả? Sẽ không phải là thứ đâm vào hoa cúc nhỏ của cậu phải không? Nghĩ tới đây thôi đã đủ hốt hoảng.

Hắn thấy cậu đã đỡ mệt hơn, liền lật cậu lại, tiếp tục hôn dọc sống lưng cậu. Bàn tay lần mò đi vào hậu huyệt của cậu, Thiên Bảo hoảng hốt siết chặt. Mars hôn lên cổ cậu, giọng trầm khàn, lãnh lãnh " Một lát thôi sẽ thoải mái, thả lỏng người."
 Cậu gào thét trong lòng, làm sao mà thả lỏng, cái đó của ngươi dọa người như vậy, nghĩ thôi đã thấy phải siết chặt hoa cúc rồi.


Toward Mars!!! (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ